Chương 115 - Hết

1K 37 6
                                    

Chương 115: Kết thúc

Mẹ Dư còn đang trong phòng bệnh, tất nhiên Khương Hàng không thể hôn Dư Hải Dược được, nhưng cậu nở nụ cười.

Khi đối mắt với Dư Hải Dược, nụ cười vừa ngọt lại vừa chói mắt.

Dư Hải Dược không bị thương nghiêm trọng, anh ở viện điều dưỡng ăn uống no nê chán chê hơn một tuần, đã khôi phục lại.

Lúc xuất viện, ngoài việc anh hơi gầy ra, thì tinh thần, tâm lý đều hoàn toàn không thành vấn đề, không để lại di chứng gì nữa.

Khương Hàng và mẹ Dư đều thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Dư muốn Dư Hải Dược về nhà với mình, rất tiện để chăm sóc anh, nhưng Dư Hải Dược nghĩ cũng không nghĩ mà từ chối.

Một là Lý Tư, vụ án của Tiêu Cần còn chưa kết thúc, Chu Tranh còn chưa bị kết án, mẹ Dư rất bận rộn, Dư Hải Dược không muốn quấy rầy công việc của bà, hai là anh sống một mình đã quen, sống chung với mẹ, không cách nào ở chung một cách tự nhiên, ba là anh có tư tâm, muốn Khương Hàng chăm sóc anh.

- Vừa hay lại danh chính ngôn thuận nè.

Mẹ Dư đã thuyết phục anh vài lần, nhưng thấy Dư Hải Dược đã hạ quyết tâm và sẽ không thay đổi, bà thở dài bất lực, nhưng không nhắc đến nữa.

Bà quay lại nhìn Khương Hàng, nhẹ nhàng nói: "Hải Dược nhờ con chăm sóc, nhưng đừng chìu nó, mặc nó, hay nó ham muốn kiểm soát mạnh, tính cách nóng nảy lại còn ngang ngược, nếu nó làm gì xấu với con, chỉ cần nói với cô, cô dạy lại nó giúp con... "

Thực ra, lúc đầu mẹ Dư không thể chấp nhận bạn đời tương lai của Dư Hải Dược là con trai, nhưng bà hiểu rất rõ về con của mình – nhận định chuyện gì hay người nào rồi, đến chết mới ngừng.

Nhưng lần này Dư Hải Dược bị giam trong phòng khám và bị tra tấn mỗi ngày về tinh thần, tâm lý lẫn thể xác, nhưng anh vẫn không muốn bỏ Khương Hàng ... Biểu hiện tình cảm sâu sắc như vậy, đấy là lần đầu tiên bà nhìn nó trên người Dư Hải Dược.

Có lẽ đây là lần duy nhất trong cuộc đời này.

Trong hoàn cảnh như vậy, dù bà có ép Dư Hải Dược thế nào đi nữa cũng không có ích gì, thà đồng ý, hơn nữa bà còn là một người mẹ, con bà vẫn còn đầy chông gai trên con đường này, làm sao bà lại có thể tổn thương nó chứ?

Vì vậy, chỉ cần con trai được hạnh phúc, khỏe mạnh và an toàn là được.

Khi Dư Hải Dược xuất viện, kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, chỉ còn một tuần nữa.

Khương Hàng thực sự rất lo lắng cho Dư Hải Dược, vì vậy mỗi ngày sau giờ học, cậu đều đến căn hộ của Dư Hải Dược ở cùng anh.

Mẹ Khương vẫn rất thích Dư Hải Dược, nghe tin Dư Hải Dược gặp chuyện không may, bà đã thúc giục Khương Hàng chăm sóc Dư Hải Dược.

... Nhưng hiện tại sói đói vẫn đói, tạm thời không ăn được.

Dù thành tích của Dư Hải Dược không tệ nhưng anh vẫn thụt lùi khi không học và ôn luyện trong suốt một tháng.

(PN) Tôi chỉ muốn học hành thật tốt - Hủ Mộc Điêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ