Chương 109

690 23 0
                                    

Chương 109:

Khương Hàng một đêm không ngủ, Dư Hải Dược ngược lại ngủ rất ngon.

Vì vậy, ngày hôm sau, Khương Hàng đeo cái quầng thâm khổng lồ, tinh thần uể oải, trạng thái cả người không tốt.

"Cả đêm không ngủ à? " Dư Hải Dược nhìn vào vị trí bên cạnh mình, thấy không có dấu vết có người từng ngủ, cười nhạo, " Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì cậu. "

Anh duỗi thắt lưng, đứng dậy khỏi giường, lại bất thình lình dí mặt đến trước mắt Khương Hàng, "Trông tôi không đáng tin như vậy sao? "

Khương Hàng nhìn lướt qua nửa - người - dưới của Dư Hải Dược, cười lạnh nói: "Anh cảm thấy thế nào?"

Đẩy Dư Hải Dược ra, Khương Hàng xuống giường, cậu lấy đồng phục mới từ trong tủ quần áo ra, đi vào phòng tắm thay, chờ thay xong lại ra ban công thu quần áo Dư Hải Dược thay tối hôm qua.

Cậu ném quần áo vào người Dư Hải Dược, sau đó đi ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Trong nhà bếp, mẹ Khương đã chuẩn bị bữa sáng.

Khương Hàng vào giúp đỡ.

Mẹ Khương ra dấu ngôn ngữ ký hiệu bằng tay, "Đừng giúp, đã sắp làm xong rồi, con đi thu dọn balo đi, đợi lát nữa đi học. "

Bà suy nghĩ một chút rồi khoa tay múa chân, "Nếu nấu cháo, bạn của con có thể ăn không?"

"Anh ta không kén ăn, mẹ không cần phải quan tâm đến anh ta. " Khương Hàng nói xong, lấy bát đũa ra ngoài.

Lúc này Dư Hải Dược đã thay quần áo xong, cũng rửa mặt xong, anh nhìn thấy Khương Hàng, cười hỏi: "Khi nào đi học? "

" Ăn sáng xong. "

"Được. "

Dư Hải Dược một chút cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống.

Chẳng bao lâu, mẹ Khương bưng thức ăn đi ra, bà ôn hòa cười cười với Dư Hải Dược, khoa tay múa chân nói: " Không kịp đi mua thức ăn, chỉ nấu hai món đơn giản, con ăn đỡ tí nhé. "

Mặc dù Dư Hải Dược nhìn không hiểu, nhưng anh vẫn lễ phép cười cười với mẹ Khương trước, sau đó mới nhìn về phía Khương Hàng.

Khương Hàng dịch cho anh ta một lần.

"Vậy cũng được rồi ạ, dì đã cực khổ rồi. " Dư Hải Dược chủ động múc một bát cháo cho mẹ Khương, " Mẹ con trước đây cũng nấu như vậy, con rất thích, rất có hương vị nhà. "

Dư Hải Dược nói chuyện, đáy mắt hiện lên ánh sáng hoài niệm, chỉ là biến mất quá nhanh, Khương Hàng cũng không chú ý tới.

Bữa sáng rất vui vẻ.

Ngoại trừ Tần Hoan, Dư Hải Dược là người thứ hai Khương Hàng mang về nhà, bà luôn lo lắng vì lý do gia đình, khiến Khương Hàng còn trưởng thành khi còn quá nhỏ, sẽ không có cách nào kết giao bằng hữu, cho nên khi nhìn thấy Dư Hải Dược, bà rất cao hứng.

Một bữa ăn sáng mà bà hỏi Dư Hải Dược rất nhiều câu.

Lúc đầu, Khương Hàng luôn muốn chuyển đề tài, nên dùng chân đá Dư Hải Dược dưới bàn, ý bảo Dư Hải Dược ăn xong mau đi —— cậu lo Dư Hải Dược bị hỏi phiền, lộ bản tính ra, dọa mẹ mình.

(PN) Tôi chỉ muốn học hành thật tốt - Hủ Mộc Điêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ