Chương 112

666 23 1
                                    

Chương 112:

-- "Chúng ta hẹn hò đi."

Khương Hàng thật sự muốn bùm luôn tại chỗ. Khó lắm cậu mới cảm thấy con người Dư Hải Dược cũng được, trên người có tia sáng, cậu thấy có thể thử làm bạn, ai ngờ lại biến thành như vậy.

Cái mụ nội nó chứ hẹn hò con cặc.

Hẹn hò cái gì?

Cậu và Dư Hải Dược à? Hẹn đi ỉ* thì đúng hơn á!

Khương Hàng trừng mắt nhìn Dư Hải Dược, mắng: "Dây thần kinh của anh có phải bị chạm ở đâu đó rồi không?"

Dư Hải Dược không thèm để ý mình chỉ mặc độc mỗi cái sịp, ngược lại lại thoải mái khoe tuyến nhân ngư xinh đẹp và cơ bụng, "Không, tôi nghiêm túc. Khương Hàng, tôi muốn nghiêm túc hẹn hò với em, không chỉ là chơi đùa. Em là người đầu tiên tôi muốn trân trọng, cũng là người đầu tiên có thể khiến tôi kiên nhẫn mà đối xử như vậy. "

"Vậy thì sao?" Khương Hàng lạnh lùng nói, "Tôi không phải là loại người ăn bám vào anh, tôi không có tí hứng thú nào với anh cả. "

Dư Hải Dược nheo mắt lại, khuôn mặt đẹp trai tiến sát lại Khương Hàng, gằn từng câu từng chữ nói: "Tôi nói rồi, tôi nghiêm túc hẹn hò với em."

Khương Hàng đối diện với anh, "Tôi cũng đã nói, tôi không có hứng thú với anh!"

Khương Hàng lại nhìn lướt qua làn da trần trụi của Dư Hải Dược, cảm thấy cay mắt, đẩy Dư Hải Dược ra rồi đứng lên, cậu đi ra ban công lấy quần áo Của Dư Hải Dược, ném lên người anh, "Mặc quần áo của anh vào rồi cút ra khỏi nhà tôi."

Dư Hải Dược nhìn quần áo, ngược lại ngoan ngoãn bắt đầu mặc lên, sau khi mặc xong anh lại cười, "Khương Hàng, em nên biết là chỉ cần là chuyện mà tôi đã nhận định thì nhất định sẽ không bỏ cuộc. "

Nhìn vào mắt Khương Hàng, anh nói rất nghiêm túc, "Cho nên, tôi sẽ không tha cho em đâu. "

Lúc này Khương Hàng đã bình tĩnh lại, mặt cậu không chút thay đổi, lạnh lùng hỏi: "Anh thích tôi ở đâu? Tôi có thể thay đổi nó không? "

"Em không thể thay đổi nó. " Dư Hải Nhảy đi tới trước mặt Khương Hàng, hơi khom lưng xuống, hai người cơ hồ mặt dán mặt, "Dù có biến thành dáng vẻ gì thì em vẫn là chính em. "

Anh cười khẽ một tiếng, nói: "Trừ khi thời gian có thể quay ngược trở lại, trở lại lúc mới bắt đầu. "

Ánh mắt Dư Hải Dược đi xuống, dừng trên cánh môi của Khương Hàng, anh nhớ tới ngọt ngào mềm mại vừa rồi mình va phải, không khỏi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, phảng phất như dư vị.

Có vẻ sắc - dục và mờ ám.

Bị Dư Hải Dược nhìn như vậy, mặt Khương Hàng hoàn toàn xụ xuống.

Cậu hít một hơi thật sâu, nửa ngày, mới không ra tay bụp cho anh một phát. Đẩy Dư Hải Dược ra, cậu sải bước đến cửa, mở cửa ra, "Cút."

Dư Hải Dược không tức giận, thậm chí còn mỉm cười, khi đi đến cửa, anh nói một câu, "Em phải nghĩ cho thật kĩ đó. "

(PN) Tôi chỉ muốn học hành thật tốt - Hủ Mộc Điêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ