Chương 113

689 27 0
                                    

Chương 113:

Thừa dịp Khương Hàng ngủ, Dư Hải Dược lấy điện thoại của cậu rồi tắt máy giấu đi.

Anh muốn Khương Hàng ở với mình hai ngày mà không bị ai quấy rầy.

Sau khi giấu điện thoại của Khương Hàng rồi, Dư Hải Dược liền xoay người ôm lấy cậu, đưa vào trong phòng ngủ. Anh biết Khương Hàng bài xích anh, cho nên sau khi đặt cậu lên giường và đắp chăn cho cậu xong cũng không nằm xuống mà xoay người đi, nhường phòng cho Khương Hàng.

Anh cũng biết tính của Khương Hàng.

Ăn mềm không ăn cứng.

Nếu như anh cứng rắn thì sẽ ép Khương Hàng càng xa, cho nên anh không nóng vội, có thể chờ thêm một chút.

Anh không thiếu thời gian, tương lai còn cả đời mà.

Dư Hải Dược tặng phòng ngủ cho Khương Hàng còn mình thì ở phòng khách, chỉ là suy nghĩ của anh vẫn luôn trên người Khương Hàng, tự hỏi làm sao mới có thể nắm chặt lấy người ấy, một buổi tối cũng không đủ.

Khi nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng vang "Bịch", anh lập tức đứng dậy.

Trong phòng, Khương Hàng ngã trên mặt đất, hai má đỏ lên, môi không có huyết sắc, trạng thái rất không tốt.

Cậu chỉ khát, muốn đi uống nước, nhưng tay chân cậu mềm nhũn, không có sức, đứng dậy lại cảm thấy như giẫm lên bông, sau đó ngã quỵ

Dư Hải Dược đến phòng thấy Khương Hàng ngã xuống sàn nhà, người mơ mơ màng màng, lập tức thay đổi sắc mặt, anh lật đật vọt tới bên cạnh Khương Hàng, ôm Khương Hàng trở lại giường, đầu ngón tay chạm vào làn da lộ ra bên ngoài của cậu, phát hiện nhiệt độ cao tới muốn bỏng.

Khương Hàng bị sốt.

Dư Hải Dược lo lắng nhìn Khương Hàng, lại lấy tay vỗ nhẹ hai má cậu, thấy cậu tỉnh táo lại, liền nói: "Tôi thay quần áo rồi lập tức đưa em đến bệnh viện. "

Đầu Khương Hàng rất đau, tầm nhìn như trời đất quay cuồng, Dư Hải Dược ở trong mắt cậu vặn vẹo thành một bộ dáng khác, khuôn mặt không nhìn thấy rõ, nhưng giọng nói quen thuộc cậu vẫn nhớ rõ, câu nói kia cũng lọt vào tai.

Cậu nâng cánh tay nặng nề của mình, không có lực nắm lấy vạt áo của Dư Hải Dược, "Tôi. . Không đi, bệnh viện. "

Cậu ghét mùi bệnh viện, ngửi thấy sẽ không nhịn được mà nôn ra.

Nghe vậy, Dư Hải Dược xuống bên giường, nhẹ nhàng dỗ dành Khương Hàng, "Em sốt cao, không đi khám bác sĩ thì không hạ nhiệt độ xuống được. "

Khương Hàng rất kiên trì, giọng của cậu khàn khàn, cũng rất yếu, ". . . . Tôi không đi đâu. "

Nếu đổi lại là bình thường, Khương Hàng tuyệt đối sẽ không nói ra mấy cái lời như là làm nũng này, nhưng mà bây giờ cậu bệnh tới mơ hồ, suy nghĩ trở thành một mớ hỗn độn.

Cậu túm lấy góc áo Dư Hải Dược, đáy mắt đầy hơi nước mông lung, trước kia cậu không hề cười với Dư Hải Dược như vậy, có vẻ lạnh như băng, nhưng bệnh một cái, liền nhũn ra, khiến cho người ta đau lòng.

(PN) Tôi chỉ muốn học hành thật tốt - Hủ Mộc Điêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ