Chương 110

675 22 0
                                    

Chương 110:

Không phải là lần đầu tiên Khương Hàng nhìn thấy Dư Hải Nhảy đánh người, nhưng tối ấy ở quán bar, cậu thật sự cảm thấy Dư Hải Dược muốn đánh chết người kia.

Hành vi của anh không phải là vì người đàn ông đã ăn cắp đồ của cô gái, mà lại càng giống như là đơn phương trút giận.

Đó là hành vi giận chó đánh mèo.

"Cậu cũng nghĩ rằng tôi nên đến bệnh viện tâm thần ư?" - Ai đã bảo Dư Hải Dược đến bệnh viện tâm thần chứ?

Khương Hàng mang theo những nghi hoặc này, theo Dư Hải Dược ra khỏi quán bar. Dư Hải Dược uống quá nhiều rượu, ngay lúc này không hoàn toàn tỉnh táo, đi chân này đá chân nọ.

Anh đi suốt hơn nửa giờ, cuối cùng mới mệt, chạy đến một cái ghế đá trong công viên rồi ngồi xuống.

"Cậu không ngồi sao?" Dư Hải Dược tùy ý ngồi trên ghế đá, tay phải châm một điếu thuốc, tay trái vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, cũng không quay đầu lại mà nói chuyện với Khương Hàng, nhưng anh biết, Khương Hàng vẫn luôn ở đây.

Khương Hàng nghe vậy, đi qua ngồi xuống.

" Tỉnh rượu rồi à? "

"Lúc cậu đến quán bar thì đã tỉnh rồi. "

Dư Hải Dược rít một hơi thuốc lá, ánh mắt rơi xuống mặt hồ xa xa, dưới ánh trăng soi, mặt hồ có lăn tăn, giọng điệu của anh lại khôi phục lại vẻ cà lơ phất phơ trước đó, " Lại nói tiếp, cậu vẫn rất quan tâm đến tôi. "

Anh nói xong, nghiêng đầu nhìn Khương Hàng, đôi mắt rất sâu, "Cậu chính là người đầu tiên. "

"Đừng quá đa tình. " Giọng Khương Hàng rất lãnh đạm, "Tôi chỉ sợ anh uống say đi loạn, đến lúc đó sẽ bị 'nhặt xác'. "

"Nhặt tôi? Vậy thì có lẽ người đó đã chán sống. " Dư Hải Dược lắc đầu, tiếp tục hút thuốc, chờ cho đến khi hút đến điếu thuốc thứ ba, anh mới mở miệng lần nữa, "Có hơi buồn ngủ, về nhà thôi. "

Anh đứng dậy và cúi đầu nói với Khương Hàng: " Không cần phải đi theo tôi, tôi không sao. "

Khương Hàng nhìn anh , dường như đang xác định xem anh có nói dối hay không.

Đối diện với ánh mắt Khương Hàng, Dư Hải Dược nhíu mày, anh khom lưng kề sát Khương Hàng, "Hay là cậu chịu để tôi ở nhà cậu một lần nữa? "

Khương Hàng đẩy anh ra và đứng dậy, đi thẳng không quay đầu lại.

Sau khi đi vài bước, cậu chạm vào thẻ trong túi, quay lại, ném thẻ tín dụng của Dư Hải Dược để lại quán bar vào tay anh.

"Của anh này. "

"Khương Hàng. "

Dư Hải Dược đột nhiên gọi Khương Hàng một tiếng, chờ Khương Hàng quay đầu lại, liền giơ một tay lên vẫy với cậu, " Cảm ơn. "

Khương Hàng rất bình tĩnh "Ừ" một tiếng.

Vài phút sau, cậu biến mất ở góc đường.

Dư Hải Dược đứng tại chỗ, nhìn Khương Hàng rời đi không chớp mắt, bỗng nhiên cười rất khẽ, ngay cả đáy mắt cũng nhiễm ý cười.

(PN) Tôi chỉ muốn học hành thật tốt - Hủ Mộc Điêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ