Dù em có cố giấu thế nào thì anh cũng nhìn thấy rồi, giọt nước mắt của em.
Nuốt nước bọt một cách nặng nề, anh biết đó không phải là giọt nước mắt giả tạo, đúng là anh có lỗi, sự vô tình của anh đã làm em tổn thương.
Thật kì lạ, anh yêu em mà, mặc dù em chẳng bao giờ hỏi anh còn tình cảm với cô ấy không, nhưng nếu em có hỏi, chắc chắn anh sẽ trả lời là không còn.
Anh nói thật, thứ tình cảm còn lại mà anh dành cho cô ấy là sự mến mộ đối với tài năng mà cô ấy có, bởi vì, anh cũng là một người nghệ sĩ mà.
Ngoài yêu em ra, anh còn yêu nghệ thuật nữa, đối với công việc, anh rất nghiêm khắc, và thành thực với em, chỉ có cô ấy mới có thể đáp ứng được vai diễn thiên nga đen mà anh yêu cầu.
Vậy mà tại sao, mỗi lời anh nói ra đều khiến cho em phải buồn tủi vậy ? Nỗi muộn phiền luôn hiện diện trên gương mặt em mỗi lần ở cạnh anh, anh nhận ra nhưng tại sao anh không thể nói gì khiến cho em vui ?
Vấn đề nằm ở đâu ? Liệu có phải, do em không còn là Kim Ami trong sáng thuần khiết như anh từng biết ?
Không còn sự ngây thơ của một thiên nga trắng, cũng không còn sự bí ẩn của một thiên nga đen, em hiện tại thay đổi quá nhiều, khiến cho anh không thể thích ứng được, anh không biết cách kéo em trở lại con người cũ, anh ghét nhìn thấy em xa ngã vào con đường danh vọng.
Sự nổi tiếng rất ngọt, cũng rất đắng, hiếm có nghệ sĩ nào không xa đoạ vì bị ám ảnh với thứ này, nếu em cũng như vậy, anh sợ em sẽ đánh mất bản thân mình, giống như cô ấy.
Nhưng nếu anh sợ em lâm vào con đường mòn, vậy thì anh nên giúp em tránh khỏi những bãi bùn lầy đó chứ, đâu phải là dùng những lời lẽ gây tổn thương này với em.
Khi em quay lưng bước đi, anh lập tức hối hận vì lời nói của mình, định dơ tay ra níu kéo, nhưng có một thế lực nào đó ngăn cản lại, nói rằng anh không nên làm thế.
Đôi bàn tay em vụt qua, anh chẳng kịp nắm lấy, cũng chẳng có tâm trí mà chạy theo, nhìn vào chiếc cúp đang nằm lăn lóc trên sàn, anh thấy bản thân mình thật tệ.
Không nói đến ai khác chứ anh đây là người hiểu rõ nhất, em đã phải cố gắng đến như nào để một ngày nào đó được cầm trên tay chiếc cúp này.
Anh là người thầy, người bạn, người yêu của em, người quan sát quá trình em luyện tập, người theo dõi từng bước nhảy, từng động tác, cử chỉ, biểu cảm mà em làm, kể cả trên sân khấu hay trong phòng tập.
Vậy mà anh lại nỡ dập tắt niềm hạnh phúc đó, chỉ vì sự nghi hoặc của mình.
Đúng là em thay đổi, nhưng ai mà chẳng thay đổi cơ chứ, có thể sự thay đổi của em theo chiều hướng mà anh không thích, nhưng anh công nhận anh làm vậy là sai, đó không phải việc mà một người bạn trai nên làm với bạn gái của mình.
Nhặt chiếc cúp lên, ngắm ngía nó một lúc, chiếc cánh của thiên nga đen đã bị sứt vì cú va chạm mạnh với sàn nhà.
Anh đã làm gì thế này ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên nga đen
FanfictionSân khấu này cũng như cuộc sống vậy, nếu bạn không làm một "Thiên nga đen", bạn sẽ chỉ là nhân vật phụ Sớm thôi, người đời sẽ được chứng kiến quá trình biến chất của một Thiên nga trắng thuần khiết, trở thành một Thiên nga đen hoang dại