Hai lí do

564 77 2
                                    

Tiếng hét thất thanh bên kia là sao ? Mọi người đang túm tụm lại bàn tán về cái gì ?

Không cả thở ra hơi nữa, cuống họng em bị một thứ vô hình chặn lại, đồng tử dãn ra, đôi môi khô khốc đến cứng đờ, bạn thân em, cô ấy...cô ấy tại sao lại đang nằm ở đó ?

"Cô ấy nhảy từ tầng 30 xuống sao ? Thật kinh khủng"

"Tôi chỉ nghe thấy tiếng rầm rất lớn, rồi tôi vội vã ra ngoài kiểm tra, hồn tôi đã tí lìa khỏi xác khi thấy một cô gái nằm trên chiếc xe ô tô bị lún xuống quá nửa, cửa kính thì vỡ tan"

Không còn từ gì để miêu tả cảm xúc của em lúc đó đâu, đáng nhẽ người nằm đó phải là em. Như một cái xác không hồn, cảm xúc bị rút cạn kiệt đến mức em chẳng còn nước mắt để mà khóc.

Cảnh tượng thật kinh khủng, một cô gái gầy guộc nằm giữa một vũng máu đỏ tươi trên nóc ô tô, mái tóc đen rũ rượi che đi khuôn mặt bất hạnh, bàn tay vẫn nắm chặt cái vòng tay tình bạn mà em và cô ấy đã tặng cho nhau.

Ám ảnh, hai từ đó thôi, và đến tận bây giờ hình ảnh của cô ấy vẫn in hằn trong tâm trí em, rất rõ.

Cô ấy đã phải đau khổ đến mức nào vì lời nói của em, đến mức phải tự kết liễu bản thân mình như vậy ?

Em không cảm nhận được đâu, vì em có một người bạn quá tốt mà.

Là tại em, là lỗi của em.

Em...

Em nên chết đi mới phải.

Giờ thì em toại nguyện rồi chứ ? Em sắp được đoàn tụ với cô ấy rồi, hoặc có thể là không...

Bởi vì, cô ấy ở trên thiên đàng, còn em...

Có lẽ địa ngục phù hợp với em hơn, nơi những ác ma tụ hợp, nơi chứa đựng những người không có trái tim như em.

Sự thật, có lẽ chẳng còn quan trọng nữa đâu, vì em và người bạn thân nhất của mình đều đã ra đi. Vậy thì cái sự thật mà em nói đâu còn đáng để quan tâm.

Hai thiên nga đen lần lượt phải cởi bỏ gương miện của mình xuống, người được lợi nhất là ai ? Là em chứ ai.

Thế nên, sự thật em có đẩy cô ấy xuống không, em giải thích để làm gì, đằng nào tất cả mọi người đều nghĩ là em làm thôi.

Cũng đúng mà, không đẩy bằng tay, thì em đẩy bằng lời nói. Thứ đáng sợ hơn bạo lực chính là ngôn ngữ. Chắc mọi người cũng hiểu một lời nói cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lí con người như thế nào.

Lời nói có thể giết chết con người, đó là một cái chết đau đớn.

Em đã giết người bạn thân nhất của mình, và giờ, em đang nhận lại quả báo.

"Giết Kim Ami đi, tôi sẽ trả hậu hĩnh"

Kì lạ thật đấy, em đã biết trước cái chết của mình, nhưng vẫn cố tình làm ngơ.

Em bị làm sao thế nhỉ ?

Đứng đằng sau cánh cửa, em đã "vô tình" nghe thấy kế hoạch ám sát mình, thiên nga đen cũ định tạo nên một cái chết hoàn hảo cho thiên nga mới, một cái chết đẫm máu và nước mắt.

Bằng một thế lực thần kì nào đó, em lại chấp nhận cái chết đáng sợ này, vẫn khoác lên mình bộ váy đen, đội chiếc vương miện lên đầu, thản nhiên bước lên sân khấu.

Để giải thích một cách hợp tình hợp lí nhất, thì, có hai lí do.

Một, em đáng chết, dù có gắng gượng đến đâu, thì sự ra đi của người bạn duy nhất luôn ám ảnh lấy tâm trí em, và em không thể quên được điều đó, em không chết vì quả báo thì em cũng sẽ chết vì sự dằn vặt tâm lí.

Hai, lí do này lớn hơn lí do đầu rất nhiều, và nó khá khó nghe đấy, mọi người có chắc là muốn nghe ?

Thiên nga đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ