Ánh đèn tứ phía đều chiếu về em, những nàng thiên nga trắng xinh đẹp đằng sau chỉ là "đạo cụ" làm nổi bật lên nàng thiên nga đen.
Sân khấu này cũng như cuộc sống vậy, nếu bạn không làm một thiên nga đen, bạn sẽ mãi chỉ là nhân vật phụ.
Khoé miệng em khẽ nhếch lên khi chạm mắt với chàng trai kia, là anh, Park Jimin.
Anh thấy chưa, em đã nói là anh sẽ không hối hận khi chọn em mà, em chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai diễn này, nói cách khác, em sinh ra để đứng vào vị trí này, nhân vật chính.
"Diễn lại đi, diễn lại đi...."
Chỉ trong 12 phút ngắn ngủi, em tự tin em đã hoàn toàn chiếm được trái tim người xem, nhưng tiếc thay, ánh đèn chỉ nổi lên một lần, sẽ rất lâu sau người đời mới được chứng kiến lại điệu nhảy Thiên nga đen huyền thoại này một lần nữa.
"Khen em đi", trong lòng em đã nghĩ vậy đấy, khi nhìn vào mắt anh, em xứng đáng được khen mà, sau bao nhiêu nỗ lực mà em đã trải qua, sau bao nhiêu hồ môi, nước mắt, và cả máu.
Máu của ai, thì em không nói.
Nhưng sao ánh mắt anh lại vô tình đến thế, nó lạnh lùng và khó tả lắm. Nhìn qua thì, không hẳn là ánh mắt thất vọng, nhưng cũng không phải là một ánh mắt hài lòng.
Trong dòng người đông đúc đang đứng bật dậy vì thoả mãn kia, anh chỉ ngồi đó, ở giữa căn phòng, đối diện với vị trí của em, hai chân vắt lên nhau, một tay đặt lên cằm của mình.
Nụ cười của em bỗng khép lại khi nhìn sâu vào con ngươi ấy.
Em làm chưa đủ tốt sao?
Ánh đèn vụt tắt, sân khấu trở nên tối tăm, màn đêm che đi sự lạnh lùng trong đôi mắt anh, thiên nga đen bị mất đi sự nổi bật khi không có ánh sáng chiếu vào.
Đứng trong bóng tối, thiên nga đen sẽ chẳng là gì cả, chẳng đẹp cũng chẳng được ai để ý. Trớ trêu thay, thiên nga đen chỉ thật sự toả sáng khi xung quanh là thiên nga trắng.
Sự thật mất lòng, không có so sánh sẽ không có sự đau thương.
Lùi về sau cánh gà, tim em vẫn không ngừng đập mạnh, em đã cố giấu đi sự lo lắng của mình khi bước lên sân khấu, cứ ngỡ như không còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa.
Dựa lưng vào bức tường, em cười, nhưng em lại khóc, là giọt nước mắt xúc động, là giọt nước mắt hạnh phúc, và tự hào.
"Ami, mày làm được rồi"
Bỗng nụ cười của em trở nên gượng gạo, mày em nheo lại, hơi thở vẫn không thể ổn định từ nãy
"Sau tất cả mọi chuyện mày làm, cuối cùng..."
"Không, mày không làm gì sai cả, đó chỉ là quá khứ thôi..."
"Hiện tại quan trọng hơn, hiện tại..."
Tự ôm lấy lồng ngực mình, chân em mất sức khi nghĩ về những chuyện mà em đã phải trải qua, ngồi rụp xuống, cố gắng ổn định lại hơi thở gấp gáp của mình, nụ cười bị quá khứ vùi dập, ánh mắt em sắc bén hơn bao giờ hết
"Hiện tại, mày chính là nhân vật chính"
Đúng vậy, dù ai nói ngả nói nghiêng, dù anh có công nhận hay không, thì em, chính Kim Ami em đã đội lên mình chiếc vương miện này, bước lên sàn múa kia, diễn vai mà mình hằng ao ước.
Sau khi em được người đời công nhận rồi, thì sự công nhận của Park Jimin sẽ không còn quan trọng đối với em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên nga đen
FanficSân khấu này cũng như cuộc sống vậy, nếu bạn không làm một "Thiên nga đen", bạn sẽ chỉ là nhân vật phụ Sớm thôi, người đời sẽ được chứng kiến quá trình biến chất của một Thiên nga trắng thuần khiết, trở thành một Thiên nga đen hoang dại