"Chúng ta sẽ đi Paris, em sẽ được đứng trên sân khấu với vai diễn đó một lần nữa"
Sự tự ti trong con người em lại trỗi dậy, em tự hỏi bản thân có đủ khả năng để được đứng trên sân khấu đó không, hay...em có xứng đáng được làm nhân vật chính không ?
"Em không đi"
"Tại sao ?"
Cái này thì em không biết nên trả lời ra sao nữa, em luôn tự tin về bản thân mình, rằng mình là giỏi nhất, hoá ra đó chỉ là lớp mặt nạ vô hình.
Tại vì anh, mà lớp mặt nạ đó bị phá vỡ, em không còn là chú thiên nga đen yêu kiều, mạnh mẽ mà khán giả từng thấy, em không đủ bản lĩnh để bước lên sân khấu nữa đâu, chắc em sẽ ngất ở trên đấy mất.
"Em là thiên nga đen, không có nhân vật chính làm sao vở kịch hoàn bảo được"
"Anh tìm người khác đi, anh giỏi mà, anh có thể làm được điều đó thôi"
Sự rụt rè và bất an hiện rõ trên khuôn mặt em, anh đã tàn phá một nhân cách mang tính "nữ quyền", thích sự đổi mới và liều lĩnh, để lại một nhân cách không còn sự tin tưởng vào bản thân.
"Không ai có thể diễn được vai thiên nga đen, trừ em"
"Còn có cô ấy mà"
Lần đầu tiên em nhắc đến cô ấy trước mặt anh, nếu nói không bất ngờ thì là nói dối.
"Sao em lại nhắc đến cô ấy ?"
"Cô ấy phù hợp với vai diễn đó hơn em, anh cũng luôn nghĩ như vậy mà"
"Ami, em..."
Liếm đôi môi run rẩy của mình, mắt em rưng rưng vì sợ hãi, mỗi khi ai đó nhắc đến cô ấy, mặt anh đều trở nên tối sầm và nghiêm trọng như thế này.
Tránh né ánh mắt sắp bùng nổ cơn tức giận của anh, em cố nói lên tiếng lòng mình, điều mà từ trước tới giờ em chỉ dám giữ trong tim
"Anh luôn có một vị trí đặc biệt dành cho cô ấy, em biết chứ, ánh mắt không thể nói dối, anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, và vị trí thiên nga đen đó cũng vậy. Em không sao, nên anh cứ..."
Bỗng một lực ôm chầm lấy em, ngăn cản em nói lên tâm tư của mình.
"Ami, em...em luôn nghĩ về anh như vậy sao ?"
Không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, em không ngờ nói ra tiếng lòng mình lại khiến em trở nên yếu đuối như vậy.
Cũng là lẽ đương nhiên, lần đầu anh thấy em yếu đuối, lần đầu anh nghe thấy tâm tư mà em luôn giấu kín, anh thật sự chưa từng nghĩ đến là em lại mang trong mình suy nghĩ như vậy.
"Em xin lỗi, em nên buông tha cho anh sớm hơn, là do em ích kỷ..."
"Không, không, Ami ahh, đừng nói gì nữa"
Muốn ôm lấy anh, nhưng em không dám, tự ngăn đôi tay của mình lại mà giấu ra đằng sau lưng, ngăn cả tiếng khóc rên rỉ yếu đuối này đi nữa.
"Sao em lại có suy nghĩ như vậy ? Anh còn tình cảm với cô ấy sao ? Em thật là..."
Nới rộng vòng tay ra, anh lùi lại để nhìn kĩ gương mặt em, giờ anh mới để ý, con ngươi sưng tấy lên, chắc hẳn em đã khóc rất nhiều, em luôn giấu đi giọt nước mắt của mình, không để cho anh thấy.
Bây giờ thì anh thấy rồi, sự ưu phiền được gói gọn vào đôi mắt của em, phận là bạn trai em, anh nên nhìn thấy sớm hơn mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên nga đen
FanfictionSân khấu này cũng như cuộc sống vậy, nếu bạn không làm một "Thiên nga đen", bạn sẽ chỉ là nhân vật phụ Sớm thôi, người đời sẽ được chứng kiến quá trình biến chất của một Thiên nga trắng thuần khiết, trở thành một Thiên nga đen hoang dại