Không quá ngạc nhiên khi cư dân mạng và các chuyên gia đánh giá nghệ thuật đều bùng nổ sau buổi phỏng vấn quá đỗi hoàn hảo của em.
Họ nói, nước mắt của thiên nga đen làm con người động lòng.
Giọt lệ như viên ngọc trai đen, nó quý giá và hiếm có, ít ai có thể chiêm ngưỡng, ít ai có thể chạm vào, đó là sự khác biệt của em.
Sau buổi phỏng vấn, không ai còn nhắc đến huyền thoại của quá khứ nữa, không phải vì lời nói của em quá đúng sao ?
Thay vì con người cứ tập trung vào quá khứ, thì hãy để cho nó nghỉ ngơi đi, hiện tại sẽ thay thế quá khứ, em sẽ thay thế cô ấy, và em, sẽ xoá hình ảnh của cô ấy hoàn toàn trong giới này.
Đã đến lúc người đời phải chấp nhận, huyền thoại cũ đã chết, huyền thoại mới sẽ sống tiếp phần đời huy hoàng còn lại.
Khoác tay anh đi trên con đường trải bằng thảm đỏ, em tự hứa với bản thân, rằng trong tương lai, em sẽ chỉ đi trên những con đường trải bằng hoa và lụa thôi, vì em đã vất vả nhiều rồi mà.
"Em diễn tốt phết đấy chứ nhỉ"
"Ý anh là sao ?"
"Em hiểu mà, những giọt nước mắt"
Nụ cười thương mại của em vụt tắt trước hàng trăm ống kính, thay vào đó là nụ cười gượng gạo, cứng đờ, mất tự tin. Bị anh chạm đúng vào tim đen, phần mà em giấu kín nhất, cũng là phần mà chỉ có anh có thể nhìn xuyên thấu.
"Anh thôi đi, đừng gây sự với em"
"Em cũng tài tình thật đấy, sao có thể rơi nước mắt đúng thời điểm như thế được nhỉ ?"
Quay sang nhìn anh, em đang rất nhẫn nhịn, tại sao anh cứ phải chọc tức em để làm gì nhỉ ? Nói đúng là là "khịa", theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay.
"Đứng lại cho em"
Thản nhiên đút tay vào túi quần, anh tiếp tục bước đi mà chẳng quan tâm đến lời của em nhiều.
"Park Jimin, anh có nghe em nói không ?"
Nắm lấy bả vai anh, em xoay người anh lại, nhìn anh với ánh mắt tức giận, phẫn uất, và tủi thân.
"Anh có nhất thiết phải nói như vậy khi đang đứng trên thảm đỏ không ?"
"Có sao đâu, không ai nghe thấy đâu nên em đừng lo"
Anh quá đáng thật đấy, dù gì...
Dù gì....
Anh cũng là người yêu em mà.
Cố gắng nuốt cục tức vào trong lòng, đây là lễ trao giải, em không muốn cãi nhau với anh, đằng nào em cũng phải "diễn" vai nàng thơ của anh thêm mấy tiếng nữa.
"Và người chiến thắng cho hạng mục nghệ sĩ múa ba lê xuất sắc nhất là..."
Đương nhiên là em rồi, còn phải làm ba cái trò gây tò mò đó sao ?
"Kim Ami, nàng thơ mới của đạo diễn múa Park Jimin, xin chúc mừng"
Sẽ rất hoàn hảo nếu không có chữ "mới", chẳng có mới hay cũ gì cả, hiện tại chỉ có duy nhất một người, nên đừng thêm chữ mới vào, nghe thật chướng tai.
"Chúc mừng, nàng thơ của anh"
Anh cũng diễn giỏi không kém, dùng cái ánh mắt khiêu khích đó nhìn em mà chúc mừng, giữa những con mắt xăm soi của thiên hạ.
Em hiểu ý anh rồi, đến cuối cùng anh vẫn không công nhận tài năng của em chứ gì ? Sau khi cầm chiếc cúp kia trên tay, em sẽ là một huyền thoại "mới", rồi anh sẽ phải công nhận thôi.
"Cảm ơn anh, đạo diễn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên nga đen
FanfictionSân khấu này cũng như cuộc sống vậy, nếu bạn không làm một "Thiên nga đen", bạn sẽ chỉ là nhân vật phụ Sớm thôi, người đời sẽ được chứng kiến quá trình biến chất của một Thiên nga trắng thuần khiết, trở thành một Thiên nga đen hoang dại