Những câu hỏi

721 97 4
                                    

"Lại"

"Lại"

"Lại"

Có mỗi một động tác này thôi mà em cũng không làm được, thì đến bao giờ em mới trở thành người giỏi nhất đây.

Chỉ còn một cách duy nhất thôi, luyện tập.

Lại một lần nữa ngã nhào xuống đất, một cú ngã đau đớn, em ôm lấy mu bàn chân mình mà kêu lên, cứ luyện tập như này, có ngày em sẽ bị chấn thương mất thôi.

"Em đang làm gì vậy ?"

Một giọng nói tức giận, không quá bất ngờ khi đó là anh.

Vội lấy khăn che đi vết thương của mình, ánh mắt thì tránh né anh, chẳng biết phải giải thích gì hơn với cái tình huống này.

"Đưa chân đây cho anh xem"

"Aaa..."

Em rên nhẹ vì đau, mày nheo lại mà khó chịu với anh, tự dưng anh xuất hiện rồi tỏ vẻ quan tâm em là sao ?

"Đừng động vào"

"Để im"

"Em đã nói không sao mà, để em tự..."

"Em đừng có cứng đầu nữa, ngồi im được không ?"

Anh luôn lớn tiếng với em, dù em có mạnh mẽ đến cỡ nào, em vẫn là con gái, và hơn hết em là người yêu của anh.

Không cần anh che chở chỉ là cái cớ để biện minh cho sự yếu đuối sâu bên trong thôi, có ai mà không muốn sự bảo vệ, ôn nhu của bạn trai mình.

Nói thật, anh không phải là một người đàn ông tồi tệ, chỉ là anh không biết diễn đạt bằng lời nói, nên anh không hay thể hiện tình cảm ra ngoài.

Nhưng, dù là vậy, khen em một câu cũng đâu phải là chuyện khó, anh chưa từng khen em, cũng chưa từng động viên em, đôi lúc em muốn hỏi anh rằng

"Em nhảy giỏi không ?"

"Em mặc bộ váy này như nào ?"

Hay đơn giản như "Em đẹp không ?"

Nhưng những câu hỏi đấy luôn bị một thứ gì đó chặn lại ở cổ họng, có thể là do chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh sao ?

Yêu anh, em thấy bản thân mình thật xấu xí, kém cỏi. Em ghét phải so sánh, điều đó chỉ khiến em tự ti về chính mình nhiều hơn, nhưng sao em có thể không làm mỗi khi thấy anh xem lại những video cũ mà cô ấy toả sáng trên sân khấu.

Lạc vào thước phim kí ức đang được chiếu lại trong đầu, ánh mắt em trở nên vô hồn và trống rỗng, đôi môi em cứng đờ lại.

Anh đã nhìn thấu được ánh mắt đó, chỉ có anh mới làm được như vậy thôi mà.

"Anh xin lỗi"

Lời nói của anh làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của em, quay trở về hiện thực, em nhìn vào đôi chân đã được băng bó kín mít cùng những vết thâm tím mà em đã tự "phác hoạ" lên bản thân mình.

"Về cái gì ?"

"Về mọi thứ"

Tuỳ anh thôi, anh không xin lỗi thì em cũng có giận anh được lâu đâu, em giận bản thân mình nhiều hơn, đó là lí do tại sao em điên cuồng luyện tập đến chết đi sống lại như vậy.

Em đã tức giận, tại sao mình lại kém cỏi đến như vậy ? Tại sao mình lại không có được sự công nhận của anh ? Tại sao mình chỉ luôn đứng thứ 2 ? Tại sao mình không thể bằng được cô ấy ?

Em ghét phải chấp nhận cái sự thật này, rằng em mãi chỉ là một chú thiên nga đen xấu xí sống ẩn mình trong một bầy thiên nga trắng xinh đẹp, trong đó có cả anh, chú thiên nga xinh đẹp nhất của cuộc đời em.

Em ghét phải chấp nhận cái sự thật này, rằng em mãi chỉ là một chú thiên nga đen xấu xí sống ẩn mình trong một bầy thiên nga trắng xinh đẹp, trong đó có cả anh, chú thiên nga xinh đẹp nhất của cuộc đời em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thiên nga đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ