Nam Tuấn là một gã ngư dân gù trong cái làng chài nhỏ xíu này. Gã trốn chui trốn nhủi trong cái hang động phía xa làng, một mình gã cô độc với biển cả và thiên nhiên.
Từ bé gã sinh ra đã bị tật bẩm sinh với cái lưng gù và cơ thể èo uột, cha mẹ gã chối bỏ gã đem gã đặt ở trước chùa. Chùa thương chùa nuôi gã lớn, nhưng rồi đến thời thiếu niên nơi gã sống bị đập phá tan tành. Các vị sư thầy, người trong chùa đều chuyển đi nơi khác, riêng có mỗi gã sợ sệt cái thế giới ngoài kia dè bỉu khinh miệt cái tàn tật của gã nên quyết định vẫn sẽ ở lại cái đất biển này.
Đời gã từ nhỏ đã sống đơn độc, thế nên chỉ có thể làm bạn với biển cả mà thôi.
Biển không than phiền mùi hôi thối trên người gã, cũng không trách cứ sự chậm chạp của gã, lại càng không tức giận với sự vô dụng của gã. Nên gã là yêu biển biết bao.
Cho đến khi gã gặp em.
Năm nọ, gã một mình đánh con thuyền nhỏ đi ra khơi đêm muộn. Gã đi từ sớm tinh mơ, bầu trời còn tối mù, gã chơi vơi giữ cái khoảng đen lặng ấy một mình ra biển. Gió biển lạnh thấu xương người, từng đợt sóng rì rào vang vọng cả bầu trời mịt mù, ôi cái tiếng sóng ấy thật sự chẳng lãng mạn tí nào với cái gã gù đơn độc. Tiếng sóng như tiếng gào thét trong đêm tối, thôi mà gã quen rồi.
Con thuyền nhỏ của gã chỉ vỏn vẹn cái đèn dầu cũ rích, lẻ loi được chút sáng nhỏ trong cái đêm mù mịt ấy. Nam Tuấn xoa xoa hai bàn tay lạnh, gã thổi thổi vào để giữ thêm chút hơi ấm cho mình. Ôi cái lưng gã mấy mươi năm nay trời lạnh như thế đều đau đến thấu tận mây trời, gã thở dài sao đời gã lại chông chênh thế. Gã một mình giăng cái lưới to xuống đáy biển, thứ gã bắt chỉ là dăm ba mấy con cá nhỏ xíu với mấy nhánh rong rêu, hôm nào may mắn thì được vài con cá lớn, chứ người như gã thì sao dám ra tận biển khơi xa tận chân trời, gã neo đơn một mình với cái thuyền nhỏ, tiến xa thêm nữa thì ngoài kia bóng đêm sẽ nuốt chửng luôn cái con người hèn nhát như gã mất.
Như bao ngày thì gã sẽ đợi chờ trên biển chông chênh, gã đánh được một giấc ngon lành. Gã là vậy đấy, gã lười nhác trốn trong cái khuôn thuyền gã tự đóng, chẳng màn cá vào lưới hay chưa mà đánh giấc ngủ. Nhưng đêm nay lại khác, than ôi gã có nghe nhầm không? Cái tiếng rì rào của biển chưa đủ đáng sợ hay sao mà đêm nay lại thêm tiếng khóc than của nữ phụ. Gã mặt mày tái xanh tay run cầm cập, không biết là có nên ngó cái đầu ra xem không, nhỡ mà gặp thuỷ quái gã sớm đi ở cái tuổi ba mươi này thì toi.
Trong khi gã đang trốn trong chiếc thuyền nhỏ bé của mình, gã ngày càng nghe rõ cái tiếng kêu cứu ấy hơn. Giọng than khóc khản đặc của một người phụ nữ đang cầu cứu gã, gã biết là giữ biển khơi bao trùm thế này có tiếng của con người thì gần như là không thể nào, mấy mươi năm nay gã nào có gặp. Gã không tin đâu.
Mà suy đi nghĩ lại nhỡ đâu có người đang thật sự cần gã cứu thì sao?
Ôi thôi gã Kim mủi lòng rồi, một tay gã cầm đèn dầu, một tay gã chống cái lưng còng của mình ra xem. Gã nheo mắt nhìn trong đêm, rọi đèn xung quanh con thuyền.
- Cứu...ở đây phía này.
Loay hoay tìm một hồi gã thấy có cái phao thuyền sáng màu đang lênh đênh trên biển, gã di chuyển con thuyền lại gần, gã thấy thân ảnh người phụ nữ gầy guộc khô khốc co ro trên con thuyền kia. Gã há hốc mồm, đúng thật là có người cần gã cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng chài|Namjoon|
RandomỞ làng chài nọ, họ chết không ai thương ai khóc. Thân xác nổi lênh đênh, lạnh toát bởi sự ghẻ lạnh của cuộc đời. 24/9/2021. Shortfic