- Tuấn ơi, vậy là tôi với anh ở với nhau được nửa năm rồi này.
- Cô coi miết vậy, cuốn lịch có gì mà cô mê thế?
Tuấn bật cười, sáng nay gã được bà tư cho cuốn lịch cũ, bả kêu bả dọn cái nhà dư ra cuốn nên đem cho Tuấn. Vừa mang về em đã hí hửng xem đi xem lại cầu cả trăm lần. Tuấn không biết ở trỏng có gì mà em thích thế không biết.
- Vậy là Tuấn hổng biết rồi, lịch á, mỗi ngày Tuấn đều phải xé ra...
- Chàu chàu chàu đắc ơi, cô ơi người ta không có mà xài, sao lại đem xé?
Em cười ngây ngốc, treo cuốn lịch về chổ cũ, em chạy về phía Tuấn đang lặt rau véo nhẹ tai gã, vừa cười vừa trách.
- Đồ ngốc nhà anh. Lịch là để xé mà, mỗi ngày mình đều phải xé một tờ nó mới qua ngày mới. Để mình còn biết ngày hôm nay là ngày mấy rồi. Chứ lại mặt sau của mấy tờ lịch này là mặt trắng trống trơn à, anh có thể lấy nó làm giấy viết đó.
- Ủa vậy hả? Ai mà biết!
Tuấn quê độ gãi đầu quay về với mớ rau xanh, miệng lậm bẩm tự kêu "Quê ơi là quê".
Một trăm tám mươi lăm ngày bên nhau.
- Rồi bà nói coi, con gái vợ chồng ông bà chết dẩm chổ nào mấy tháng nay hả? Của cải đưa mấy người hết rồi, giờ lật lộng phải không?
Phú ông tức giận đập tách trà xuống bàn, trà sôi bỏng đỏ cả tay vậy mà nét mặt lạnh tanh của ông lại không hề thay đổi. Con ở kế bên hoảng hồn chạy đi lấy khăn lau, mô phật lạy ông ơi tay ông bỏng hết rồi kìa.
- Dạ..dạ anh nghe tui nói cái. Con gái tui nó chết, tui còn chưa đủ rầu hay sao. Nó rớt xuống biển, nửa năm đi vớt xác không thấy, nó giận tụi tui quá nó không thèm về....
- Con gái gì mà hư thân mất nết, đi có cái thuyền à mà đứng ngồi không yên. Tui không biết, giờ bà kiếm cho tui con vợ về đây, chứ tui là không có yên đâu đó!
Phú ông nghiếng răng ken két, cả nhà im thin thít đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Bà Hai Cam bên cạnh dẫu môi ra dè bĩu, lấy miếng trầu bỏ vô miệng nhai đi nhai lại, cái khăn tay bà lấy lau hai khoé môi đỏ chót màu trầu. Miệng lẩm bà lẩm bẩm không biết là do trầu cay hay do bà mắng người.
"Tổ sư cái cha già mê gái. Già sắp xuống lổ mà bày đặt đòi lấy thêm vợ. Nhỏ đó hên nên nó mới rớt xuống biển chết sớm đó, chứ mà về cái nhà này tui cũng đánh nó chết thôi."
- Tui...tui trả ông mấy mẩu ruộng, chứ con tui chết, tui đào đâu đem nó ra cho ông.
- Bà nói gì? Đã thấy xác con đó đâu mà chết? Bà lôi xác nó ra đây tui mới tha cho nhà bà. Còn không mỗi ngày tui lại tăng tiền của, bà đem bà trả tui không hết!
Phú ông gằng giọng tức giận, nhỏ đó coi trong hình đẹp gần chết, ai dè nó chết thật. Còn chưa để ông mày hưởng nữa. Vợ chồng bà Kim não nề thở dài, tiền bạc đem đi mua vòng vàng vải lụa hết rồi, giờ kiếm đâu ra trả ổng bây giờ. Bà Hai Cam nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, giọng nói đầy mỉa mai.
- Sao? Con gái mấy người đâu? Tên gì? Đẻ tháng năm nào. Tui kêu thầy cầu hồn nó lên cho mấy người.
- Con tui tên T/b, sanh ngày X/XX/XXXX, tuổi dậu đẻ giờ ngọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng chài|Namjoon|
RandomỞ làng chài nọ, họ chết không ai thương ai khóc. Thân xác nổi lênh đênh, lạnh toát bởi sự ghẻ lạnh của cuộc đời. 24/9/2021. Shortfic