- Tuấn ơi, sớm mơi anh có lên thuyền không?
- Dạ không cô ơi, nay tui ra biển rồi. Mơi tui ra chợ tui bán rong.
Gã gù hì hục dưới cái nắng chói chang, thân gù của gã làm việc một chút đã thấy mệt nhừ rồi. Nhưng gã xem vậy chứ không có bỏ đi, gã chăm chỉ rửa sạch mớ rong rêu mang ra ngoài phơi khô. Em trong "nhà" chỉ biết ngồi đó ngó nghiêng ra nhìn gã làm việc, em là xin gã làm cùng, gã lại sợ tiểu thơ đài cát như em làm cái nghề này tay chân sẽ thô sần đi. Chèn ơi cái tay gã xấu hoắc à, vừa thô ráp lại vừa nhăn nheo, nắng từng ngày thiêu rụi cái da đen sần của gã, ở tuổi ba mươi mà gã lại trông già đi rất nhiều.
- Anh Tuấn khát không? Anh ở ngoài đó lâu lắc lâu lơ hà, không mệt hả?
- Chèn ơi cô ơi tui làm cái nghề này mấy mươi năm, có nhiêu đó mà mệt vậy tui kiếm sống bằng gì?
Nam Tuấn vắt lên mớ rong cuối cùng, gã thở phào nhẹ nhõm. Nói vậy thôi chứ gã mệt lắm chứ, cái việc phơi rong này người ta một giờ người ta đã phơi hết số rong biển rồi. Còn thân gã thế này, làm cái gì cũng chậm hơn người ta, làm lâu lắc vậy cũng có gì là bất thường đâu. Nam Tuấn lấy cái tay chai sần của mình vuốt đám mồ hôi trên trán đang nhễ nhại thấy mà ghê, gã nuốt nước bọt. Chắc là đi tắm cái coi, người gã dơ quá không thể tiếp xúc với em. Tuấn chống cái lưng còng chầm chậm đi vào trong, em thấy thương em chạy đi lấy nước cho gã uống, miệng lo lắng cho gã biết là bao.
- Tuấn ơi người anh khét nắng thế này, bệnh chết anh luôn. Sao không lấy cái nón mà đội lên đầu?
- Hà...cái nón của tui nó rách teng beng rồi cô. Mà tui cũng quen rồi, không cần phải làm vậy đâu.
Cái nón lá của gã Nam Tuấn mới mấy hôm trước vẫn còn tốt chán, vậy mà cái hôm gã đem cá đem rong ra chợ bán, bị cái đám nhóc ranh trong chợ nó giật lấy nó phá. Chèn ơi cái tướng gã như vậy sao mà đuổi lại cái đám trẻ đó, chỉ biết cắn răng chịu đựng sự vũ nhục của cuộc đời. Gã cũng định sẽ gom góp trích ra chút tiền mua lại một vài thứ trong nhà, luôn cả mua cái nón mới. Nhưng cuộc đời ấy, mang em đến tặng gã, cho gã làm bạn với em. Mà cái gã kiếm sống đồng ra đồng vô chỉ đủ cơm ngày ba bữa, dư dả hổng có bao nhiêu, gã lấy hết cái số tiền gã tiết kiệm mấy năm nay, gom lại chỉ để nuôi em đấy.
- Hay là vầy đi, mơi anh ra chợ mà phải không? Anh mua cho tôi mấy cái mác sắt, tôi chốc nữa đi lấy lá dừa tui làm cho anh cái nón hen. Tuy tôi không giỏi nấu ăn, không giỏi làm việc, nhưng hồi đó má có dạy cho tôi cách làm nón lá. Tôi làm cho anh đội đi nắng đi mưa nghen.
Nam Tuấn nhìn thấy tia hạnh phúc trong đôi mắt em mà lòng không khỏi vui lây. Từ khi gặp em, gã trông đôi mắt ấy toàn mang vẻ sầu muộn, dù em có cố nở một nụ cười gượng gạo đi nữa thì đôi mắt tuyệt đẹp này cũng không thể giúp em dối lòng mình được. Người ta nói người có đuôi mắt dài là người hay khóc, trong đôi mắt chứa đựng biết bao nỗi buồn mà em không thể giải bày với ai. Nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Khi em đến đây, chưa ngày nào gã có thể nhìn thấy được niềm hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Thế nên thấy em vui như vậy, cái gã gù lại mang tâm tư muốn bảo vệ nụ cười của em cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng chài|Namjoon|
RandomỞ làng chài nọ, họ chết không ai thương ai khóc. Thân xác nổi lênh đênh, lạnh toát bởi sự ghẻ lạnh của cuộc đời. 24/9/2021. Shortfic