- Anh Tuấn dậy rồi à?
T/b ngẫm chừng bây giờ chỉ mới canh tư, ngoài trời vẫn còn tối đen như mực ấy mà cái gã gù cô thấy đang lồm cồm ngồi dậy đi đâu ấy chăng. Nam Tuấn xoa xoa cái lưng đau buốt quay đầu lại nhìn em, gã chỉ biết cười trừ.
- Chốc nữa tui còn ra biển, tui sợ sớm mơi cô đi bán cá mà không biết chuẩn bị gì, tui dậy tui làm cho cô.
T/b cảm động đến nước mắt cũng muốn tuôn ra. Chèn ơi cái gã kia sớm mơi nào đúng ba giờ sáng trời còn tối u đã phải ra khơi rồi. Vậy mà vì cô mà đã một hai giờ sáng đã dậy đi chuẩn bị đồ cho cô đi bán, gã ơi gã có biết gã chăm chỉ lắm không?
T/b không biết nữa, nhưng mà mấy nay cô ở với gã, cô được thấy cô được là chính mình. Nơi này không đàn ép cô như thuở ở với ba má, con gái phải như thế này thế nọ, rõ ràng nơi đó gọi là nhà, vậy mà mấy mươi năm nay cô sống trong một nơi không có tình "nhà". Cứ hồi bé ăn uống cái gì cũng bị xem là phí của, cũng là tiểu thơ lớn trong nhà mà lại bị thằng út nhỏ bắt nạt, nó cứ ỷ ba má cưng nó hơn ngày nào cũng mang cô ra mà mắng rủa. Mấy khi ba má muốn tống cô đi sớm lại cũng tại thằng út nó đòi không muốn thấy mặt cô nữa ấy chứ. Rõ ràng là ba má là tá điền là phú ông, vậy mà từ bé cô phải ở dưới bếp ngủ, sống dưới bếp với mấy con ở trong nhà, đợi lớn chút mới có được cái buồng riêng lấy từ cái nhà kho. Vậy mà ở đây á hả, cũng đâu có nhà riêng buồng riêng gì sất! Ngủ thì ngủ dưới đất lạnh nhưng mà gã Tuấn lại mót méc tiền sắm cho cô cái chăn cái nệm mặc kệ cho gã nằm trên đá đất gồ ghề. Ở đây đến cái bếp đàng hoàng cũng chả có, vậy mà Nam Tuấn cũng ráng đóng cho được cái nơi vô nấu nướng, sợ cái bếp thô sơ trước kia làm phỏng tay chân cô. Chèn ơi ở đây điều kiện có tốt lành gì đâu, nhưng được cái tình thương và sự yêu chiều của Tuấn làm cô an lòng.
- Tuấn yên tâm, tôi biết tôi phải làm gì mà, anh ngủ thêm chút nữa đi.
- Cô ơi tui yên lòng sao cho đặng, tui còn định nay không đi đánh cá mà ra chợ với cô kìa, tui sợ chổ cô lạ lẫm cô không quen.
- Tuấn ơi tôi đi bán, có cái chi mà anh phải sợ như thế?
Nhìn Nam Tuấn không có ý định ngủ thêm, T/b cũng lồm cồm ngồi dậy, lấy cái chun buộc tóc mà Tuấn đi chợ Tuấn mua cho cô buộc lên. Em nâng tay dụi dụi đôi mắt tròn xoe đen láy, dù chỉ mới thức giấc không lâu vậy mà T/b đã tỉnh phăng rồi, gió biển đêm nay hơi se se lạnh.
- Tui nói cô nghe...tui là tui không muốn cô cực đâu. Cô đi với tui đã thiệt đủ điều, giờ tui lại còn để cô cực nhọc vì mình sao mà cho đành.
- Tuấn ơi anh khờ quá, tôi xin ở lại nhà anh, hổng lẽ anh muốn tôi ăn bám anh à? Thôi lỡ thức sớm vậy thì giờ tôi với Tuấn đi chuẩn bị luôn hen, coi như nay tôi ra chợ sớm bữa hen.
Ánh lửa hồng rọi sáng nước mặt hiền từ của em, có lạnh có rét tay chân bủn rủn thì em thấy Tuấn thôi cũng đã cười hạnh phúc tít cả mắt. Gã thấy em cười như vậy trong lòng cũng vui râm ran, em ơi em đẹp đến nao lòng khiến gã cũng vui lây. Gã vui vì em không than phiền phải chịu cực với mình, gã cười là vì thấy em yêu cái nghề biển nghề chợ ở đây. Trước đây Nam Tuấn nghĩ em là tiểu thơ thôn xa, chê nơi đây nghèo, ghét bỏ cái làng chài cũ rích của gã, ấy vậy mà em hổng có ương ngạnh như mấy cô tiểu thơ gã hay thấy. Gã chỉ thấy T/b của gã là người hiền từ chăm chỉ, lắng nghe học hỏi. Ôi chèn ơi giỏi quá đi á chèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng chài|Namjoon|
De TodoỞ làng chài nọ, họ chết không ai thương ai khóc. Thân xác nổi lênh đênh, lạnh toát bởi sự ghẻ lạnh của cuộc đời. 24/9/2021. Shortfic