5

405 69 9
                                    

Gã gù rón rén rón rén tìm kiếm bóng dáng em. Tuần gần như ngã ngửa khi nhìn thấy em đang nằm co ro trên nền đất lạnh ngoài sân. Trời giờ đây đã tối đen như mực, vậy mà cái bọn cầm thú ấy lại quăng quẳng em ngoài sân, trói hai tay em lại dưới gốc cây chuối ngoài vườn. Tay chân Tuấn bắt đầu bủn rủn, không biết kiến có cắn tay cắn chân em không? Không biết muỗi nó có lượn lờ đi hút máu em không? Không biết dưới nền đất cứng lạnh tanh ấy có làm em rét không? Tại sao lòng người lại có thể nhẫn tâm đến thế? Dù gì họ bắt em lại cũng là lấy em làm vợ, mà lại đối đãi với em như thế coi được sao?

Ngoài sân tối đen như mực vậy mà không thắp nổi cho em cái đèn dầu, cái bóng đêm nuốt chửng cả hình hài nhỏ bé. Tuấn nhìn em như thế mà lòng đắng cay vô cùng, trách cái thân hèn mọn này không thể cứu được em, chỉ có thể đứng yên như trời trồng, trân mắt nhìn em bị người ta đối đãi như thế. Tuấn ngồi trước cổng nhà, ngo ngó nhìn em, dẫu cái bóng đêm có muốn nuốt chửng em đi cũng không tài nào qua mắt Tuấn. Tuy gã tật nguyền ở lưng, nhưng trời ban cho gã gù một đôi mắt sáng. Nhất là đối với em, em là tia sáng duy nhất của đời gã, dù có ở đâu dù có như thế nào, chỉ cần nhìn thấy em, nơi đó sẽ bừng sáng. Trời có đen nhẻm đi chăng nữa cũng chẳng thế giấu em nổi gã đâu.

Gã ngồi như vậy được một lúc đã thấy đôi mắt mình ươn ướt. Tuấn muốn gục rồi, mấy mươi năm nay dù có bị người đời chà đạp, dày xéo thì đời này Tuấn chưa từng rơi một giọt lệ vì ai. Nhưng bây giờ không ai làm hại Tuấn cả, họ lại đang đối xử tệ bạc với em làm Tuấn không bằng lòng mà khóc nức nở. Đúng vậy, chỉ có mỗi em làm Tuấn mới đau khổ thế này.

Tuấn buồn lắm chứ, thương em lắm chứ, nhưng cứu em bằng cách nào đây. Lão ta là lão Phú già, giàu nứt đố đổ vách, Tuấn làm gì có cửa. Tiền bạc ông ta lại nhiều vô số kể, có muốn chuộc em về cũng chẳng được. Nói chi gã ngày qua ngày kiếm sống được vài ba đồng lẻ vừa đủ ăn vừa đủ sống, thì tiền đâu ra mà đưa cho ông ấy?

Tuấn miên man suy nghĩ, Tuấn bâng khuân không biết làm gì cho phải. Không lẽ chỉ có thể trân nhìn thế này? Không bao giờ, gã ta dù có phải chết dưới chân tên Phú ông ấy thì cũng không bao giờ bỏ rơi em. Nghĩ thế Tuấn làm liều, mon men qua phía sau vườn, tìm một chổ để đào đất chui vào. Cả đời này người ta gọi Tuấn là gã gù hèn, nhưng giờ đây Tuấn không thể hèn nhát nữa, dẫu có biết lần này Tuấn sẽ liều cả tính mạng quèn này, nhưng vì cứu em Tuấn vứt bỏ cái mạng rách cho chó gặm cũng được.

Dẫu không muốn thừa nhận nhưng phải, Tuấn thật lòng thương em.

Chẳng phải thích cũng chẳng phải yêu, mà là thương em bằng cả tấm chân tình, bằng cả tấm thân tàn, bằng cả tấm lòng thành. Thương em đến nỗi mặc kệ bản thân mình, thương em mà không ngại hi sinh cả mạng sống. Giây phút này đây Tuấn chỉ muốn nói Tuấn thương em...

Gã gù mon men trong đêm tối, bàn tay chai sạn liên tục đào trên đất cỏ xanh, cát đất nhồi nhét đầy vào ngón tay gã, đen bẩn biết bao. Tuấn đào ngày càng mạnh, càng nhanh, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống mặt, hoà huyện với dòng lệ mà tuôn trào. Mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống tay, hoà huyện với dòng máu đỏ tươi. Tay gã bong tróc từng mảng da mảng thịt vì đào đất, nhưng Tuấn không màn đớn đau mà vẫn tiếp tục. Ngay tại đây chính giờ phút này là cơ hội duy nhất gã có thể cứu lấy em. Tuấn sợ chậm một giây một phút lại vuột mất em cả đời.

Làng chài|Namjoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ