Tuấn ôm em trong lòng, hai hàng nước mắt không ngừng lăn chảy trên mặt. Cổ họng gã nghẹn đắng, hoà với vị mặn chát của nước mắt khiến tâm can Tuấn trở nên tê dại. Tay gã run rẩy mở dây trói cho em, đến tận bây giờ gã vẫn không thể tin được người trước mặt đây chính là T/b của gã. Dáng vẻ của em bây giờ cũng hệt như ngày đó, ngày mà giữa biển khơi đen mù, gã tìm thấy em đang co ro sợ hãi. Khi ấy Tuấn cứu em, Tuấn đã chần chừ.
Tuấn biết vì quyết định ngày ấy của mình mà Tuấn đã gặp biết bao là chuyện. Cuộc đời này Tuấn chỉ biết lẩn trốn vào cái hang ốc của mình, nhát gan, hèn hạ, chưa bao giờ dám quyết định cuộc đời mình. Nhưng giờ đây Tuấn đã thay đổi.
Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần là em, gã sẽ không bao giờ dám chần chừ.
- Tuấn ơi em đau...
- Tui về tui sức dầu cho em nghen...
Để nói ra được mấy lời này, cổ họng gã đã nghẹn đến không thở nổi. Xót xa biết bao đôi chân của em, kiến cắn đến sưng phù, xót xa biết bao tấm lưng của em, bị đánh đến toé máu. Tuấn vuốt mái tóc tơ mềm vỗ về em trong lòng. Thôi sẽ không sao mà.
Nơi phía xa là nhà của lão phú, cây đèn trong đêm cứ đung qua đung lại, phản chiếu cái bóng của một người phụ nữ dưới nền đất. Bà Hai Cam từ trong nhà, lã lướt đi tới, em nhìn thấy bà, mặt mày tái mét bảo Tuấn trốn đi, Tuấn loay hoay không biết vì sao vẫn còn ngơ ngác. Cho đến khi Tuấn nghe được giọng nói của một người phụ nữ lảnh lót trong đêm, ôi nghe sao rợn người vô cùng.
- Mày trốn cái chi nữa? Tao thấy hết rồi.
- Dạ lạy bà bà ơi, bà tha cho Tuấn, ảnh không biết cái chi hết là do con bà ơi.
T/b nghe tiếng bà nói liền ngồi bật dậy, đôi chân phù nề sưng tấy quỳ dưới nền đất đá, dập đầu lạy lục van xin, khốn đốn, nhục nhã. Giọng em run rẩy, hai bàn tay xoa đi xoa lại, chấp tay khẩn cẩn. Trán em đập xuống đất, đầu tóc dính đầy đất cát, bật khóc sợ hãi. Cô sợ vì bản thân mình mà liên luỵ đến Tuấn, cô sợ chết khiếp. Tuấn ngỡ ngàng nhìn em, em trong mắt Tuấn là tiểu thơ quyền quý, gã chưa từng mong cầu em làm việc bẩn tay bẩn chân, vậy mà đứng trước đám người này, em phải hạ bệ thân mình xuống để cầu xin cho gã. Tim gã đau nhói từng cơn, cũng bắt chước như em lạy lục van xin bà Phú.
- Bà ơi con xin tạ tội, bà đứng đánh cổ nữa bà ơi, là do con bắt cổ theo con bà ơi con lạy bà.
- Thôi thôi! Tụi bây thôi cái nét lạy lục dùm tao một cái. Tổn thọ tao chết!
T/b run rẩy nghe từng lời bà Hai nói, trước đây bán cá cho bà, nào có biết bà là bà lớn của ông Phú đâu. Con mến bà biết bao nhiêu, vậy mà... T/b vì sợ bà tức giận, vội hất tung Tuấn ra xa khỏi mình, lớn tiếng trách mắng.
- C..cái lão gù đê tiện! Con không biết gã này bà ơi, ổng thấy con thân ở đây một mình gã định làm gì con không biết! Bà ơi bà tống cổ gã đi đi bà!
- T/b, tao đẻ ra được mày đó mày định gạt ai?
T/b run sợ lê cái thân đầy thương tích của mình trước chân bà lớn van xin, ai ơi khổ đau vô cùng. T/b dập đầu xuống nền gạch đỏ liên tục, trong bóng đêm nào phân biệt được đâu là gạch đỏ đâu là máu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng chài|Namjoon|
DiversosỞ làng chài nọ, họ chết không ai thương ai khóc. Thân xác nổi lênh đênh, lạnh toát bởi sự ghẻ lạnh của cuộc đời. 24/9/2021. Shortfic