End

163 28 9
                                    

- Tuấn...anh đắp thuốc cho em đi.

Tuấn chần chừ hồi lâu. Tuấn thương em lắm, nhưng Tuấn không nỡ để bàn tay lấm lem bẩn thỉu của mình chạm đến em. Nhưng nhìn sắc mặt em giờ đây không còn giọt máu, Tuấn biết mình không nên chần chừ nữa. Tuấn vội vàng đi lấy thuốc, cái thân gù lều khều trong đêm vội vã, chạy chổ này tới chổ kia, để nấu thuốc đắp cho em.

Trong cơn mê man T/b không biết bản thân có còn trụ nổi đêm nay không. Từ sáng đến tận chiều tà, họ đánh cô tả tơi không ngừng nghỉ dẫu có sự chứng kiến của cha mẹ còn ở đó. Giờ thẩm chí nhìn bản thân, cô còn không nhớ ban sáng anh Tuấn mang đưa cô chiếc áo màu gì. Bởi lẽ đã được nhuộm đỏ bằng dòng máu tanh tươi. Cô mất nhiều máu lắm, đắp thuốc cỡ nào mà sống được đây?

T/b nằm sấp trên chiếc chăn Tuấn mua, thật ra thời gian cô ở đây với Tuấn ngắn ngủi lắm, nhưng nhờ có anh cô mới biết được trên thế gian này vẫn còn tình người. Xưa kia dầu là tiểu thơ "quyền quý", sinh ra trong gia đình giàu có nhưng đời của cô thì không có phước, bị đối xử cũng chả khác con ở là bao. Có lẽ bao nhiêu phước phần cô đều dành cho việc gặp được Tuấn. Anh tử tế, anh chăm chỉ và đặc biệt là, anh thương cô.

Có lẽ chúng ta giống nhau, hai cuộc đời bất hạnh, nhưng may mắn làm sao, bao nhiêu phước phần của mình ta đều dành dụm để được gặp nhau.

Hai mắt cô nhoè đi vì nước mắt, chao ối máu me trên mặt trộn lẫn với nhau. Mặt mũi lấm lem, xấu xí vô cùng.

Xấu xí đến đau lòng...

Trời tối đen như mực, dưới cái ánh đèn dầu, giờ đây cô mới nhìn thấy thì ra không phải chỉ có thân cô bê bết thế này. Nhìn áo quần của Tuấn đã rách tươm, cái gù trên lưng bị rạch một đường dài. Máu mủ đồ gì cũng lấm le nhuộm áo gã. Vậy mà gã lại quân mất bản thân mình cũng đang bị thương, gã thấy em đau thế nên chẳng còn màng đến thứ gì nữa. Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, nửa năm qua cô đã hạnh phúc biết bao rồi. Giờ đây chắc phước phần của cô cũng không còn nữa, giọng cô thều thào trong đêm, vọng trong cái hang tối, nghe bi đát vô cùng.

- Tuấn ơi...

- T-tui nghe...

Thật lòng mà nói Tuấn lo cho em đến cả quên đi việc thở, để thốt ra được dăm ba từ ấy Tuấn đã phải cố gắng đến thế nào.

- Anh lại đây....em nói anh cái này.

Tuấn nghe em nói vậy liền buông bỏ hết tất cả đi về phía em. Thân gù trước đây chậm chạp, vậy mà lúc này lại nhanh nhẹn bất thường. Bởi lẽ Tuấn sợ mình sẽ bỏ lỡ, dù là một câu nói hai ba từ thôi, mà bỏ lỡ rồi gã phải hối hận cả đời.

- Em đau quá anh ơi...

Giọng nói em đứt quãng từng đợt, em không thể vờ nổi bản thân mình ổn được nữa. Côn trùng ruồi nhặn nó cũng bâu bám trên người em, lỡ loét khắp nơi, đớn đau vô cùng.

- Em thương Tuấn lắm, nhưng phước phần em không đủ để sống với anh. Thôi thì đã lỡ lầm, kiếp sau mình làm lại, đến lúc đó hai đứa mình hẵn...lấy nhau. Anh nha?

Giọng nói em nghẹn ngào, em muốn nói với Tuần nhiều điều lắm. Em hối hận rồi. Hối hận vì không nghe lời anh, hối hận vì không thể nén đau thêm chút nữa để nói chuyện với anh, em cũng hối hận vì đã gặp được anh.

Làng chài|Namjoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ