Chương 32: Đây là hôn lưỡi rồi

3.9K 353 33
                                    

Editor: spring ^^ | Beta-er: Yan

Ngoài cửa, Doanh Kiêu đang chuẩn bị gõ cửa chậm rãi bỏ tay xuống.

Hắn dựa vào tường, nhớ đến cảnh tượng mình vừa mới vô tình trông thấy, khóe môi không khống chế được mà cong lên.

Doanh Kiêu nín cười, lấy một điếu thuốc từ trong túi, cứ ngậm như vậy, không châm lửa.

Đây là lần đầu tiên hắn biết, Cảnh Từ nhìn bề ngoài lạnh nhạt nhưng thực tế lại bởi vì thi được hạng nhất mà vui mừng mãi.

Sau khi thành tích thi giữa kỳ đợt trước được công bố, cả lớp sôi trào lên, bao gồm cả thầy Lưu cũng nhịn không được cười ngây ngô vài ngày.

Học sinh các lớp khác còn quá hơn, bọn họ kích động tranh nhau chạy tới xem cậu. Cái tên Cảnh Từ này liên tiếp chiếm trang chủ diễn đàn trường học gần một tháng, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu.

Nhưng người trong cuộc Cảnh Từ lại hết sức thong dong, từ đầu đến cuối cậu không hề biểu hiện ra cảm xúc gì đặc biệt kịch liệt, nên làm gì thì làm đó, không hề bị ảnh hưởng tí tẹo nào, dáng vẻ gió thoảng mây bay.

Doanh Kiêu vốn cho rằng cậu không coi việc thi đứng đầu cả khóa là chuyện to tát. Đâu nghĩ tới trong âm thầm, Cảnh Từ lại cất giấu toàn bộ bài thi, một người vụng trộm vui vẻ.

Thật sự quá đáng yêu.

Trong lòng Doanh Kiêu ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ mong có thể ngay lập tức đẩy cửa đi vào, nhét cậu vào trong lòng mình rồi bóp mặt véo tai.

Mấy nam sinh đi đến từ đầu kia hành lang, chợt thấy Doanh Kiêu, lưng bọn họ không tự chủ mà ưỡn thẳng, mở miệng muốn chào hỏi.

Doanh Kiêu duỗi một ngón tay ra chống bên môi, suỵt một tiếng, ra hiệu bọn họ đừng lên tiếng.

Mấy nam sinh tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu, cứng chân cẩn thận đi xa.

Môi Doanh Kiêu ngậm ý cười, lại liếc thoáng vào bên trong qua lớp kính của cửa ký túc xá.

Cảnh Từ đã đặt hộp sắt đựng huy chương thắng lợi của mình vào trong tủ quần áo, trên mặt khôi phục lại dáng vẻ trước đó.

Cậu bật sáng điện thoại xem đồng hồ, không để mình sa vào vinh quang trong quá khứ, lôi một quyển sách luyện tập từ trong cặp, đoan chính ngồi vào bàn bắt đầu làm bài.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút, thời gian vui vẻ của riêng Cảnh Từ cứ như vậy kết thúc.

Doanh Kiêu ngơ ngác hồi lâu, hai loại biểu cảm trước sau hoàn toàn khác biệt của Cảnh Từ đang không ngừng biến hóa trong đầu hắn.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc trước mình muốn chúc mừng Cảnh Từ, Cảnh Từ vừa lễ phép vừa khách sáo từ chối...

Doanh Kiêu lập tức hiểu được, mặc dù trước mặt tất cả mọi người Cảnh Từ vẫn luôn cư xử bình tĩnh thong dong, nhưng thực ra cậu cũng chẳng phải như vậy.

Cậu chỉ quen với việc giấu đi tất cả hỉ nộ ái ố, tự mình cảm nhận, tự mình tiêu hóa, không chia sẻ cho bất kỳ người ngoài nào.

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ