Editor: Lilac | Beta-er: lnc
Trong khoang tàu, điều hòa được mở đầy đủ. Đủ loại mùi đồ ăn không ngừng trộn lẫn với nhau, lan tỏa trong không khí khiến người ta không tài nào thở nổi.
Cảnh Từ dựa đầu vào thân tàu, mặt cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt tay vịn ghế ngồi, đầu ngón tay siết mạnh tới nỗi trắng bệch.
Giấc mộng tới đó lập tức bị gián đoạn, sau đó Kiều An Ngạn ra sao, cậu không biết, Doanh Kiêu làm thế nào tìm cậu không được, cậu cũng không biết.
Vành mắt Cảnh Từ đỏ bừng, cậu liều mạng cắn chặt răng nuốt tiếng nghẹn ngào cùng nước mắt xuống, không để bản thân bật khóc.
Nếu chẳng qua là mất tích đơn thuần thì sẽ còn một tia hy vọng lưu lại cho Doanh Kiêu. Nhưng nếu không phải thì kiếp trước Doanh Kiêu đã phải bất lực như nào khi nhìn thấy dấu vết tồn tại của mình dần dần biến mất, nhìn những kí ức của mọi người xung quanh về mình dần bị xóa sạch, tình cảnh khi đó tuyệt vọng biết bao.
Bởi trừ hắn ra, không một ai nhớ đến Cảnh Từ.
Người tên Cảnh Từ này, từ mọi thứ tồn tại bên người dần biến thành những gì chỉ có trong đầu hắn.
"Doanh Kiêu bên Viện Kinh tế có phải điên rồi không? Cảnh Từ? Lớp mình có ai tên như vậy đâu."
"Tao thấy nó phát điên cả ngày, không biết sao thi được vào trường mình, nói mấy lần vẫn không nhận ra."
"Hầy, dù sao tao cũng không muốn nhìn thấy thằng đấy nữa đâu, thật đấy."
Cảnh Từ run cả người, lồng ngực phập phồng kịch liệt, lòng đau như bị ai đấy đâm thẳng một dao.
Cậu thà để cho Doanh Kiêu quên cậu đi giống như những người khác, chứ không muốn hắn ngày ngày phải chịu dằn vặt đau khổ như vậy.
Từ lúc bình sinh đến giờ, lần đầu tiên Cảnh Từ hi vọng Doanh Kiêu không thích cậu nhiều đến thế.
Lúc này ở Thực Nghiệm tỉnh, chuông báo kết thúc tiết thứ tư của buổi chiều vang là Doanh Kiêu lập tức chạy ra ngoài.
"Ấy, anh Kiêu, từ từ đã!" Trịnh Khuyết nhét điện thoại vào túi, xách quần đuổi theo: "Mày là đói không chịu được nữa à? Sao tự dưng vội thế?"
"Anh Kiêu không đến căng tin đâu, vừa nhắn trong nhóm đấy! Mày không thấy à?" Hà Chúc thở hổn hển kéo bạn mình đi: "Một lát nữa anh Từ về rồi, nó ra ga đón người!"
"À thế à, nãy tao chơi game nên tắt thông báo nhóm." Trịnh Khuyết gãi đầu, mắt thấy bóng hình Doanh Kiêu biến mất nơi cuối hành lang, quay đầu qua hỏi Hà Chúc: "Chuyến của anh Từ tới lúc mấy giờ mà nó phải vội vội vàng vàng như thế?"
Vẻ mặt Bành Trình Trình không đổi, nói: "6 giờ."
"Vậy thì kịp mà." Trịnh Khuyết hoài nghi: "Từ trường mình đến ga tàu cùng lắm mất nửa tiếng thôi, kiểu gì chả kịp."
"Nói thật chứ, lão Trịnh này," Hà Chúc không thèm nhìn cậu chàng, khịa: "EQ cỡ như mày thế này thì chỉ sợ con người ta biết chạy rồi mày mới thoát ế được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.
RomanceTên truyện: Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường. Tác giả: Liên Sóc Edit: spring, Lilac Beta: Inc Bìa: Chilleng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành | 102 chương + 2 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, xuyên t...