Chương 101: ''Anh... muốn có một người bạn trai không?''

945 75 5
                                    

Editor: Lilac | Beta-er: lnc

Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại.

Tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng còi xe bên ngoài, hết thảy đều nhanh chóng biến mất, cả thế giới tựa như chỉ còn lại hai người.

Cũng không biết ai là người hành động trước, lúc phản ứng lại đôi môi hai người đã tìm đến nhau lần nữa.

Tiếng tim đập lớn đến mức dường như át cả tiếng thở hổn hển, Cảnh Từ ngẩng cao đầu, hai tay vịn lấy đôi vai Doanh Kiêu, vừa ra sức hôn lại hắn, vừa bị hắn kéo lảo đảo bước về phía trước.

Cánh tay Doanh Kiêu dùng sức ấn gáy Cảnh Từ về phía mình. Hôn vừa dữ vừa mạnh, mạnh tới nỗi tựa như muốn nuốt cả người cậu vào bụng vậy.

Nhịp thở của hắn hơi trầm, ánh mắt nóng bỏng, trong mắt cũng chỉ chứa người đang đứng trước mặt này.

Nút áo rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng lạch cạch. Tựa như tín hiệu trước khi châm lửa, nháy mắt khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao.

Chẳng có kỹ thuật gì cao siêu, cũng không có gì phong phú đa dạng. Hai người tựa như dã thú đói khát đã lâu, chỉ muốn liều mạng tới gần đối phương để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng.

Quần áo tán loạn rơi đầy đất, kéo dài từ phòng khách đến cửa phòng ngủ.

Chân Cảnh Từ mềm nhũn, bất giác trượt xuống một chút. Doanh Kiêu nhạy bén nhận ra, trực tiếp ôm ngang người cậu lên, một cú đá văng cửa phòng ngủ.

"Anh..." Cảnh Từ nằm sấp trên giường, nghiêng đầu thở dốc, trở tay sờ soạng tìm tay Doanh Kiêu.

Cảm giác mất mà tìm được quý giá đến mức tới tận giây phút này cậu vẫn không thể tin được. Dù cho đáy mắt tràn ngập hình ảnh hắn, cơ thể cảm nhận được hắn nhưng cậu vẫn liều mạng muốn bắt lấy một chút gì đó.

"Anh đây." Doanh Kiêu nắm lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón đan xen, dùng chính nhiệt độ cơ thể và hành động của mình khiến trái tim Cảnh Từ an tâm trở lại.

Bên ngoài căn phòng là đèn đường vừa lên. Ánh đèn và ánh trăng treo ngoài cửa sổ rộng rãi rọi vào trong, thấy được bóng người mơ hồ trên giường.

...

Khi tất cả mọi thứ dừng lại, đã là rạng sáng.

"Bụng có khó chịu không em?" Doanh Kiêu đưa tay sờ bụng Cảnh Từ một cái, hỏi nhỏ.

Dù đã giúp Cảnh Từ dọn dẹp nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng.

Cảnh Từ nhắm mắt nằm trên giường, đuôi mắt đỏ lên, nghe thấy lời Doanh Kiêu nói thì mi mắt khẽ giật, không lên tiếng.

"Ngủ rồi?" Doanh Kiêu vén tóc mái trên trán cậu sang bên, lại hỏi.

Cảnh Từ vẫn không có phản ứng gì.

Doanh Kiêu khẽ cười, nghiêng người, một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng miêu tả dáng vẻ Cảnh Từ. Ánh mắt tham lam nhìn cậu, ngay cả chớp mắt một cái cũng không nỡ.

Tốt thật đấy, người này, cái người mà hắn hận không thể dùng mạng đổi lấy ấy, cuối cùng thì hôm nay cũng quay trở lại về bên cạnh hắn.

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ