Editor: spring | Beta-er: lnc
Sau trận đấu, Cảnh Từ cùng đoàn đội bước lên máy bay theo lộ trình đã sắp xếp từ trước.
Từ nước Anh đến tỉnh Đông Hải không có chuyến bay thẳng, nên cậu vẫn phải về Đế Đô, sau đó mới chuyển chuyến bay về nhà.
Trên chỗ ngồi, Vương Quỳnh dựa vào thành ghế, vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm: "May chúng ta trực tiếp bay về nước."
"Sao vậy?" Cảnh Từ đặt túi xuống dưới chỗ ngồi, quay sang hỏi cậu ta.
"Cậu không biết đâu, sau khi mẹ biết tôi cầm huy chương vàng, mẹ tôi chỉ vui vẻ được một lát." Vương Quỳnh ủ rũ, ca thán: "Sau đó bà ấy gửi cho tôi một danh sách dài, nhờ tôi mua hộ cho bà ấy. Tôi nào có biết nhãn hiệu của những mỹ phẩm và túi xách kia, làm như vậy khác gì giết tôi chứ?"
Vương Quỳnh hâm mộ nhìn cậu: "Vẫn là bố mẹ cậu tốt hơn, không mang mấy chuyện này đến phiền cậu."
Cảnh Từ khẽ giật mình, đã lâu rồi cậu không nhớ tới những người nhà họ Cảnh đó.
Sau khi dời hộ khẩu đi, dường như cậu và bọn họ đã thật sự đoạn tuyệt. Không liên hệ lẫn nhau, tự sống cuộc sống của mình, coi đối phương như không tồn tại.
Cậu chỉ cười, không nói chuyện. Như vậy là tốt nhất.
Cảnh Từ nghĩ thế, nhưng ông Cảnh thì không.
Thời điểm nhìn thấy Cảnh Từ giành được huy chương vàng Olympic Toán quốc tế trên TV, ông Cảnh hối hận đến tím cả ruột. Ông ta chẳng thể ngờ, đứa con trai lớn suốt ngày nhuộm tóc vàng, không học vấn không nghề nghiệp lại leo lên đến độ cao hiện tại.
Những ngày gần đây, ông ta đi trên đường cũng có thể nghe thấy người đi đường bàn luận về Cảnh Từ. Người lớn tuổi thì khen cậu không dứt miệng, nói cậu là kiêu ngạo của tỉnh Đông Hải. Người trẻ tuổi thì hoặc sùng bái hoặc khâm phục cậu, xem đi xem lại video phỏng vấn của cậu.
Ngay cả ba chị em gái nhà họ Triệu luôn luôn mắt cao hơn đầu kia cũng hỏi thăm ông ta bao giờ Cảnh Từ về nước, nói gần nói xa đều muốn bảo Cảnh Từ truyền thụ một chút kinh nghiệm học tập cho đám con cái nhà bọn họ.
Ông Cảnh đương nhiên muốn dẫn Cảnh Từ đi khoe khoang khắp nơi, người ưu tú như vậy là con của ông ta, ông ta hận không thể cho toàn thế giới biết.
Đừng nói thời điểm về nước, hiện tại Cảnh Từ có nhận ông ta hay không cũng là một vấn đề.
Ông Cảnh ném ly cà phê vào thùng rác, móc chìa khóa ra mở cửa vào nhà.
Trong khoảng thời gian này, ông ta suy nghĩ rất nhiều. Trước đây ông ta quả thực có hơi lạnh nhạt với Cảnh Từ, chủ yếu là bởi chuyện ngày xưa mẹ cậu làm quá buồn nôn, khiến ông ta không tự chủ được mà giận chó đánh mèo cậu.
Trước đó ông ta ngại mặt mũi, không muốn thừa nhận, nhưng giờ ông ta nghĩ thông rồi.
Chẳng phải là nói lời xin lỗi thôi sao? Còn có thể quan trọng hơn việc nhận về đứa con trai cầm huy chương vàng cấp Thế Giới?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.
Lãng mạnTên truyện: Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường. Tác giả: Liên Sóc Edit: spring, Lilac Beta: Inc Bìa: Chilleng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành | 102 chương + 2 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, xuyên t...