Chương 72: Cất giữ thích đáng, bảo quản cẩn thận.

2.7K 271 35
                                    

Editor: spring | Beta: Inc

Trong hành lang yên tĩnh, khoảng hai mươi phút sau khi tắt đèn là thời gian giáo viên quản lý ký túc xá xuất hiện với tần suất cao nhất. Dù là học sinh nghịch ngợm nhất cũng không dám lỗ mãng vào thời điểm này.

Trong bóng tối hoàn toàn yên lặng, Cảnh Từ có thể cảm nhận rõ ràng tiếng hít thở có phần nặng nề của Doanh Kiêu, còn có... đồ vật làm da đầu người ta tê dại đang rõ ràng đè vào trên người kia.

Nhịp tim Doanh Kiêu rất nhanh, lồng ngực lên xuống hết sức rõ ràng.

Nhưng hắn chỉ ôm cậu, không có động tác gì thêm, giống như lời cam kết hắn đã nói trên sân trường lúc tan học, hắn nói không chạm vào cậu thì sẽ không chạm.

Ngoài miệng hắn lúc nào cũng ba hoa chích chòe, muốn khiến cậu thế này thế kia. Nhưng thực tế, hắn chưa từng không quan tâm đến ý kiến của cậu, ép cậu làm chuyện gì.

Từ nụ hôn giả trong phòng bao karaoke hồi bọn họ chưa yêu đương, cho đến giờ bọn họ nằm cùng trên một cái giường, Doanh Kiêu vẫn luôn dùng cách của hắn để quan tâm đến cảm nhận của cậu.

Thật ra Cảnh Từ cũng không thích giường nhỏ, lúc ngủ cậu đã quen việc nằm thẳng giữa giường, không lệch trái cũng không lệch phải, từ lúc nằm xuống đến khi tỉnh lại đều là một tư thế. Nếu giường quá nhỏ, lúc hai người ngủ nhất định phải hơi nghiêng người, cực kỳ không thoải mái trên cả mặt tâm lý và sinh lý.

Nhưng nếu bên cạnh là Doanh Kiêu, hết thảy sẽ khác.

So với thói quen lâu dài, Cảnh Từ muốn dựa vào hắn, thân mật với hắn hơn. Dù như giờ khắc này, bị phản ứng sinh lý của hắn làm cho bối rối và không biết làm sao, để cậu chọn lại một lần thì cậu vẫn sẽ đến.

Kỳ thật cũng chẳng có gì, Cảnh Từ nghĩ, người yêu ngủ trên cùng một cái giường, xuất hiện tình huống như vậy rất bình thường.

Nếu như lúc này Doanh Kiêu hôn cậu, cậu khả năng cũng sẽ xuất hiện phản ứng giống vậy.

Là mình mở miệng trước bảo Doanh Kiêu ở lại, mà hiện tại hắn lại khó chịu như vậy...

Gương mặt Cảnh Từ nóng hổi, hô hấp dồn dập, cậu thấy còn căng thẳng hơn cả lúc biết mình xuyên qua nhưng không có ký ức của nguyên chủ.

Cổ họng cậu khô khốc, hầu kết lăn trên dưới mấy lần, ấp ủ hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng gọi Doanh Kiêu một tiếng: "Doanh Kiêu."

Hai người bọn họ không phải chơi đùa, cũng không phải thử một chút, bọn họ muốn cùng nhau cả đời, cho nên sớm chút hay muộn một chút cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa... hơn nữa chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật cậu.

"Hửm?" Doanh Kiêu lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, mang hơi thở hổn hển, rất rõ ràng là đang cố kìm nén: "Làm sao vậy, em yêu?"

"Anh..." Cảnh Từ hít một hơi thật sâu, tiếng tim đập lớn đến nỗi suýt lấn át cả tiếng nói chuyện: "Nếu như anh thật sự muốn, cũng có thể..."

Lời còn lại cậu không nói ra, nhưng hai người đều hiểu.

Hô hấp Doanh Kiêu cứng lại, cánh tay đang ôm vai cậu bỗng nhiên siết chặt.

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ