Chương 86: ''Ai bảo em làm chuyện vặt vãnh này?''

2.4K 197 15
                                    

Editor: spring | Beta-er: lnc

Sau khi về chỗ ngồi, Doanh Kiêu không lập tức làm bài ngay, mà dựa vào tường, rũ mắt không biết suy nghĩ gì.

Ban đầu bọn Hà Chúc cũng muốn hỏi xem giữa hắn với Cảnh Từ xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ nhỡ không cẩn thận nói gì đó sẽ khiến hắn đau lòng, bí mật thầm thì một hồi, quyết định áp dụng chiến thuật đường vòng.

Vừa khéo tuần này là sinh nhật của Bành Trình Trình, mượn lý do này gọi hắn ra, rót chút rượu, nói không chừng có thể cạy miệng của hắn.

"Anh Kiêu." Hà Chúc xoay người, nói với Doanh Kiêu: "Tối ngày kia bọn tao bao một phòng ở Duyệt Vị Hiên, tụ họp ăn một bữa, thuận tiện tổ chức sinh nhật cho lão Bành, mày đến đi, nhé?"

Doanh Kiêu nào có tâm tình liên hoan, nhưng hắn không đến sinh nhật Bành Trình Trình thì có hơi không thể chấp nhận được, hắn nhẹ gật đầu đồng ý.

Hà Chúc thấy thế thì thở phào, đang muốn nói tiếp, cửa phòng học bỗng nhiên bị đẩy ra, thầy Lưu đen mặt đi vào.

"Mồm năm miệng mười gì thế hả! Ngày nào cũng lấy ở đâu ra lắm chuyện như thế? Đứng trong hành lang cũng nghe thấy tiếng các em!"

Ông đi lên bục giảng, nghiêm nghị nhìn lướt qua học sinh phía dưới: "Nhiều sức lực chưa dùng hết đúng không? Được, tổng vệ sinh hôm chủ nhật nhớ ra sức vào đấy!"

Vừa dứt lời, bên dưới lập tức vang lên tiếng kêu rên.

Mỗi dịp khai giảng hàng năm, Thực Nghiệm tỉnh đều phải tiến hành một lần tổng vệ sinh, mỗi lớp phụ trách một khu vực khác nhau. Tuy phạm vi không lớn, nhưng đám học sinh lớp 11-7 này ngay cả quần áo của mình cũng chẳng giặt được mấy lần, huống chi là quét dọn vệ sinh.

"Phiền chết đi được." Lý Trụ cầm sách trên tay ném lên mặt bàn, vẻ mặt đau khổ nói với Cảnh Từ: "Học kỳ này lớp chúng ta được chia phụ trách sân phơi quần áo, mấy thứ bẩn thỉu nhiều lắm, trăm phần trăm nhặt không hết được đâu."

Thực Nghiệm tỉnh có tổng cộng hai tòa ký túc xá, nam sinh một tòa nữ sinh một tòa, giữa hai tòa nhà cách nhau sân phơi quần áo.

Tuy trường học có quy định rõ ràng cấm ném đồ xuống dưới tầng, nhưng vẫn có vài học sinh không nghe lời. Rác rưởi vỏ trái cây, thậm chí giày thối tất hôi cũng ném xuống hết.

Sân phơi quần áo sao?

Cảnh Từ nhấp môi dưới, ngước mắt nhìn thoáng qua bục giảng, thấy thầy Lưu đang không chú ý đến hai bọn họ, nhỏ giọng nói: "Nếu mày bị phân đến sân phơi quần áo, để tao thay cho."

Lý Trụ sắp bị cậu cảm động phát khóc, vội vàng lắc đầu: "Không không không, không cần! Sao có thể để mày làm việc này được."

"Không sao cả." Cảnh Từ nói như đinh đóng cột: "Tao thích trực nhật ở sân phơi quần áo."

Lý Trụ dùng sắc mặt phức tạp nhìn cậu, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Cho nên, đây xem như một sở thích nhỏ của học thần? Học tập mệt mỏi nên đi lao động chân tay cho tỉnh não?

Cậu ta xoa mặt, đáp: "Được."

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ