Lâm Mặc, một omega có tin tức tố mùi kem vani, hiện đang ngồi ở quán ăn bên đường, tay phải cầm chai bia uống tù tì liên tục, tay trái lâu lâu lại đập mạnh lên bàn một cái làm hồn phách Trương Gia Nguyên muốn bay lên trời.Trương Gia Nguyên một omega có vóc dáng của một alpha cao lớn đang phải chịu đựng Lâm Mặc, một kẻ vừa thất tình.
"Lâm Mặc, có gì từ từ nói, đừng đập bàn nữa, chủ quán sắp đuổi chúng ta rồi đó" Trương Gia Nguyên vừa dò xét nét mặt ông chủ quán có vẻ không được vui cho lắm, chỉ thiếu một chút nữa liền lấy chổi đuổi cả hai ra ngoài vì tội phá quán vừa nói.
"Cậu nói xem, tôi không tốt chỗ nào, nói chia tay liền chia tay. Con mẹ nó, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi" Lâm Mặc đưa tay vò rối mái tóc xõa lù xù che đi đôi mắt. Lâm Mặc chính là không cam tâm chuyện bị người ta đá, có đá thì cũng là hắn bị đá, lý nào hắn ta dám đá cậu.
"Hắn ta bảo không có tiền đưa mẹ đi bệnh viện, tôi lập tức không nghĩ ngợi đem hết tiền dành dụm đóng tiền học cho hắn,... Hắn... thế mà dám, dám bỏ tôi đi theo người con gái khác. Trương Gia Nguyên nói xem, tôi tốt hay cô ta tốt hơn?"
"Lâm Mặc là tốt nhất, cậu đừng uống nữa, Trương Đằng với Phó Tư Siêu chưa tới thì chắc cậu đã say lăn ra đó mất" Trương Gia Nguyên giật lại chai bia từ trong tay Lâm Mặc để ra một góc xa.
"Cậu nói 3 điểm tôi tốt hơn cô ta xem, nói nhanh" Lâm Mặc say rồi liền giở thói ngang ngược. Cậu có tốt ở đâu thì cũng tên bạn trai cũ cậu biết, Trương Gia Nguyên làm sao biết được. Dỗ kẻ say như dỗ một đứa trẻ, càng dỗ càng quấy phá.
"À ờm... Lâm Mặc đẹp trai đoạn tầng, tốt bụng nhưng hơi dễ tin người một chút, còn...à còn cao nữa" Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một lúc liền bịa ra được ba câu khen để dỗ Lâm Mặc. Nói xong Trương Gia Nguyên liền rút vài tờ khăn giấy thấm thấm mồ hôi, đúng là làm khó người ta mà.
"Lâm Mặc đừng có uống nữa" Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng vừa đến, chưa ngồi xuống đã phải mau mau cản tên ma men này lại.
"Hức, Tư Siêu, Trương Đằng, hai người có thấy em tốt không? Hắn ta dám đá em...cú sốc này em không vượt qua được" Lâm Mặc đột nhiên đứng dậy, hét lớn khiến bầu không trở nên vô cùng lúng túng. Phó Tư Siêu hết cả hồn, liền nhanh chóng đứng dậy cúi người xin lỗi tất cả mọi người, rồi nhanh tay kéo tên say này ngồi xuống ghế.
"Say rồi, đừng có uống nữa, không có người này thì sẽ có người khác, cậu tiếc gì cái tên không ra gì đó" Trương Đằng lên tiếng. Lâm Mặc nghe thế mắt chợt lóe lên một tia sáng. Nghĩ ra rồi, không có người ngày sẽ có người khác. Nhưng mà người khác ở đâu thì Trương Đằng không nói.
"Hu hu nhưng mà người khác thì đi đâu mà tìm chứ? Có phải muốn tìm là dễ đâu, tôi sẽ tìm một người đẹp trai hơn hắn, cao hơn hắn, cái gì cũng hơn hắn...nhưng mà tìm ở đâu cơ chứ?" Lâm Mặc nằm dài ra bàn say xỉn, mắt nhắm miệng thì cứ lẩm bẩm phải tìm người ở đâu sau đó thì ngủ gục mất.
"Cái tên này, bình thường chẳng uống bao giờ, mà chứ hễ uống là thành ra cái dạng này. Mọi người tính làm sao với Lâm Mặc đây?" Gia Nguyên hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Quẹt phải bắt được tình yêu
FanfictionThể loại: Hiện đại, yêu qua mạng, ABO CP: Lâm Trận Mài Thương Xin đừng đem đi nơi khác, mình cảm ơn