Lâm Mặc ngồi trên xe cứ nghĩ mãi về hình ảnh lúc sáng của cậu và Lưu Chương, tuy không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng chắc chắn nó sẽ vô cùng mất mặt. Cậu nghĩ hay bây giờ dứt khoát đưa đơn xin nghỉ việc luôn được không, câu trả lời chính là không thể, Lâm Mặc cần phải tốt nghiệp, không sao, cậu có thể coi như mặt dày một chút, giả vờ không nhớ gì là được.
Lưu Chương sau khi mất cả một ngày loay hoay dỗ dành tên Hoàng Kì Lâm kia cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi một chút. Anh quyết định để Lâm Mặc ở lại trong buồng vệ sinh đó một phần không biết phải đem cậu ta đi đâu, một phần vì không thể để người khác nói ra nói vào được, tránh tạo mâu thuẫn trong công ty không đáng có, Lưu Chương thừa biết mấy người trong công ty thích gặm dưa như nào nên anh đã thẳng tay để Lâm Mặc ở lại. Sau đó lại sợ có người vào nhà vệ sinh nên đành phải tốn sức tìm thêm một cái biển treo lên. Lưu Chương phải tự công nhận chính mình là một người sếp vô cùng tốt, vừa có tâm vừa có tầm.
Anh chợt nhớ đến Lâm Mặc liền mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, cả ngày hôm nay cậu ấy không nhắn cho anh một tin nào.
"Em về chưa?" Lưu Chương gửi đi một dòng tin nhắn
Lâm Mặc nhận được tin nhắn tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn hẳn, quên mất cả chuyện ban sáng, cậu nhanh chóng trả lời
"Em đây, em đang trên đường về. AK đã tan làm chưa?"
"Anh về nhà rồi"
"Hôm nay em không được khỏe"
Lưu Chương sau khi nghe thấy Lâm Mặc bảo không khỏe, tay chân luống cuống đến gõ tin nhắn cũng không xong, liền gửi một đoạn tin nhắn thoại.
[0:09] Em không khỏe chỗ nào? Đã uống thuốc chưa? Có cần đến bệnh viện không?
Lâm Mặc vừa nghe vừa tủm tỉm cười một mình, đến cả tài xế lái xe còn phải trêu cậu
"Tin nhắn của người yêu hả? Người trẻ bây giờ yêu đương cũng đáng yêu thật đấy"
"Dạ, dạ không phải người yêu đâu ạ"
Lâm Mặc ngại ngùng, trên môi vẫn gắn nụ cười e thẹn trả lời
"Không phải người yêu sao hai má con đỏ thế?"
Lâm Mặc đưa tay xoa xoa hai má, cúi đầu lí nhí giọng đáp
"Vì... vì con thích anh ấy ạ"
Sáng hôm sau, Lâm Mặc dậy rất sớm nhưng kì phát tình đã qua, cậu cũng không cần phải nghỉ phép nữa nên liền chuẩn bi đến công ty, Lâm Mặc đứng nhìn bản thân trong gương, bất giác đưa tay sờ lên môi, cậu lại nhớ đến cái hôn ngày hôm qua của cậu và Lưu Chương, cậu lại còn làm vậy với sếp mình, thật là mất mặt muốn chết.
"Đính đong"
Ai tới giờ này vậy, mới sáng sớm mà đã đến nhà người ta rồi. Lâm Mặc lững thững đi đến mở cửa.
"Ngạc nhiên chưa" Trương Gia Nguyên lớn tiếng nói, cậu lớn đầu nhưng vẫn còn chơi trò cuốc hà, Lâm Mặc không thể hiểu nổi cái tên này.
"Trương Gia Nguyên trông cậu ngốc không chịu được, mới sáng sớm đến làm gì đấy?" Lâm Mặc chống tay lên cửa hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Quẹt phải bắt được tình yêu
FanfictionThể loại: Hiện đại, yêu qua mạng, ABO CP: Lâm Trận Mài Thương Xin đừng đem đi nơi khác, mình cảm ơn