8

1K 142 16
                                    

"Có thể tìm một quán coffee nào đó ngồi xuống trước không? Tôi có chuyện cần nói với em"

"Tôi đang chờ bạn, lúc nãy tôi đã gửi mail xin nghỉ phép cho phòng nhân sự rồi, bây giờ tôi đang nghỉ lễ"

Lưu Chương đột nhiên tiến lại gần Lâm Mặc, khẽ cúi mặt thấp xuống nhìn vào mắt cậu.

"Em đang chờ người tên AK à?"

Lâm Mặc hai mắt tròn xoe ngẩn đầu nhìn Lưu Chương, phải chăng cậu đã bỏ qua điểm nào bất thường trong câu hỏi của anh, đúng vậy, người Lâm Mặc muốn gặp đến nỗi cậu phải bay đến tận Bắc Kinh trong đêm là AK, nhưng anh ấy đâu rồi, tại sao người trước mắt bây giờ lại là Trưởng phòng Lưu.

"Sao anh biết? Anh quen AK sao?"

"Tôi chính là người em muốn gặp, AK"

Lưu Chương chầm chậm nói ra từng chữ một, như thể muốn Lâm Mặc biết rõ rằng Lưu Chương và AK chính là một người.

Lâm Mặc lúc này lại càng không hiểu, nếu như Lưu Chương đến đây, vậy chẳng phải anh ta biết rằng người mỗi ngày đều nhắn tin cho anh chính là Hoàng Kỳ Lâm, cấp dưới của anh hay sao. Nhưng tại sao Lưu Chương lại tỏ vẻ nhưng chẳng biết cậu vậy? Anh ta đang đùa giỡn tình cảm của cậu sao? Lâm Mặc tức giận, hai mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn Lưu Chương.

"Anh đùa vui không Lưu Chương? Anh cảm thấy việc này rất là buồn cười sao?"

"Không, chuyện này không hề buồn cười, tôi chính là muốn nghiêm túc cùng em trong mối quan hệ này. Lâm Mặc nghe tôi giải thích đã"

"Không, tôi không muốn nghe gì hết, đồ dối trá. Trưởng phòng Lưu nổi tiếng đào hoa trong công ty ai mà không biết, bây giờ lại nói muốn nghiêm túc với một người chỉ quen qua mạng như tôi"

Lâm Mặc lùi lại một bước, tay nắm tay kéo vali, cảm thấy chuyện này vô cùng nực cười, cậu muốn đi khỏi đây ngay lập tức.

"Cái gì mà anh công tác ở Bắc Kinh, rõ ràng hôm nay Lưu Chương vẫn còn ở Thượng Hải. Nếu muốn che giấu như vậy thì sao anh không giấu suốt cuộc đời đi, bây giờ đứng đây nói muốn giải thích hả?"

Lưu Chương vẫn im lặng từ đầu đến cuối, anh nghe rõ từng lời của Lâm Mặc, rõ là biết sai từ đầu nhưng vẫn cố chấp, tất cả những gì anh lo sợ nhất bây giờ đều đã diễn ra hết rồi.

Lâm Mặc quay lưng, kéo vali đi, Lưu Chương vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Nhưng anh không muốn mất đi người này, Lưu Chương thức tỉnh rồi, thấy bóng người đã khuất xa, Lưu Chương liền chạy đuổi theo, đến tận khi Lâm Mặc xuất hiện rõ trong tầm mắt anh, Lưu Chương liền giảm tốc độ, lặng lẽ cứ vậy đi phía sau lưng cậu.

Bắc Kinh tháng một trời lạnh giá, có một người cứ mãi đi theo một người. Lâm Mặc đôi khi quay đầu lại, cậu vẫn thấy bóng Lưu Chương chầm chậm phía sau mình. Trong lòng lúc này lại có cảm giác lo lắng, Lưu Chương với cái áo sơ mi mỏng manh đó cứ vậy mà đi theo cậu dưới trời lạnh giá.

Lâm Mặc đột nhiên dừng bước, Lưu Chương cũng dừng theo, cậu quay lại hét lớn với anh rằng

"Đừng có mà đi theo tôi nữa"

[lzmq] Quẹt phải bắt được tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ