2

713 112 0
                                    

Lâm Mặc quay về bàn làm việc, công việc của thực tập vào ngày đầu đi làm thật sự không quá nhiều, cậu chỉ được giao các công việc như đi in tài liệu, pha cà phê cho trưởng phòng, đặt đồ ăn trưa, có thể hình dung là một chân sai vặt chính hiệu.

Đến tận giờ nghỉ trưa Lâm Mặc mới có chút thời gian nghỉ ngơi, cậu đem theo một cái bánh sandwich tìm một chỗ không người rồi mới ngồi xuống ăn. Có lẽ đây là một thói quen khá kì lạ của Lâm Mặc, cậu không thích ngồi ăn cùng người khác.

Lâm Mặc mở điện thoại thì nhận được tin nhắn trả lời của người tên AK kia. Cậu hồi hộp mở thử xem người ta trả lời cậu ra sao, phía bên kia chỉ rep cậu bằng một dấu "?".

Lâm Mặc cảm thấy người này vô cùng lạnh lùng, vô cùng kì quái, rất hợp ý cậu.

Cậu hào hứng gõ gõ nhanh trên bàn phím

"Anh tên là gì vậy?"

Lâm Mặc hồi hợp khi nhìn thấy dòng chữ đang nhập thoát ẩn rồi thoát hiện.

"Gọi tôi là AK"

AK, tên hay đó, nghe tên thôi đã thấy đặc biệt rồi, cái tên AK làm cậu liên tưởng đến mùi thuốc súng, một khẩu AK47 màu đen tuyền vô cùng nguy hiểm.

"Em tên là Lâm Mặc, tên AK là tên trong tên của một loại súng sao?"

"AK trong Akira, Akira là tên tiếng Nhật của tôi"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"23"

"Em 21, em gọi anh bằng anh nha"

"Tùy cậu"

"Em hết giờ nghỉ trưa rồi, tối em nhắn lại anh nha"
"Bye bye"

(Đã xem)

Hết một buổi trưa, câu chuyện của Lâm Mặc và người tên AK kia cũng chỉ đi được đến bước biết được tên tuổi, tạm xem là có chút tiến triển đi. Cả buổi chiều hôm ấy, Lâm Mặc cứ nôn nao mong nhanh chóng tan làm, cậu muốn mau mau tìm người kia cùng nhau tiếp tục tìm hiểu đối phương.

Cuối cùng ngày đi làm đầu tiên của Lâm Mặc cũng sắp kết thúc, hơn 6 giờ chiều mọi người hầu như đều ra về hết rồi, chỉ còn mỗi cậu với đống tài liệu cần in này thôi. Lâm Mặc chỉ cần ôm đống tài liệu trở về văn phòng nữa là sẽ được tan làm. Đúng lúc đi ngang phòng của trưởng phòng, Lưu Chương lúc này cũng trùng hợp vừa mở cửa ra đột ngột, làm Lâm Mặc giật mình rơi hết sấp tài liệu vừa in xong.

Thế là xong, vừa sắp xếp chúng đúng thứ tự, bây giờ cậu lại phải tăng ca sắp xếp chúng lại, thật là tạo nghiệt mà. Lâm Mặc ngước mặt nhìn Lưu Chương trông vô cùng ấm ức, Lưu Chương thấy thế liền nói.

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi, Hoàng Kì Lâm"

Lưu Chương ngồi xuống nhặt hộ Lâm Mặc, rồi lại nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, có vẻ như có người chờ nên anh khá gấp gáp.

Tình huống bất ngờ không ai mong muốn, cậu cũng không thể tính toán với trưởng phòng, dù gì người ta cũng là sếp của cậu, đành chấp nhận lời xin lỗi này vậy.

"Không sao ạ"

Ôm sấp giấy tờ lộn xộn trong tay, Lâm Mặc buồn bã đi về bàn làm việc, đang thất thần ngồi sắp xếp tài liệu thì cậu nghe thấy có vài đồng nghiệp thì thầm bàn tán. Lâm Mặc vốn là người không thích quản chuyện người ta, nhưng có dưa nhất định phải gặm, có dưa không gặm chính là có lỗi với cuộc đời. Thế là Lâm Mặc nhẹ nhàng dịch ghế xích lại gần đám người đang xì xầm bàn tán kia.

"Anh coi tôi nói có sai đâu, Trưởng phòng Lưu đúng là đào hoa, buổi trưa hôm nay tôi thấy anh ta đi ăn với một omega xinh đẹp ở phía nhà hàng Nhật Bản đối diện công ty đấy"

"Đúng đúng, tôi đi cùng A Lý, tôi cũng thấy, hai người còn có vẻ thân thiết lắm, nhưng omega này không phải là cái người hôm trước đâu, người hôm trước là beta cơ"

"Ôi beta á, không thể tin được"

"Ôi cô không biết đấy, lúc nãy tôi đứng ban công còn nhìn thấy có một omega lạ mặt khác nữa, không phải người ban trưa đâu, là một người khác cơ, đứng chờ Trưởng phòng Lưu dưới công ty ấy"

Ồ hóa ra Trưởng phòng Lưu là người "phóng khoáng" như vậy, Lâm Mặc sẽ đặc biệt đưa Lưu Chương vào danh sách những người nguy hiểm cần tránh xa ở nơi công sở.

Hơn 8 giờ tối, Lâm Mặc cuối cùng cũng về đến nhà, hôm nay quả là một ngày khổ sai, vì thế cậu quyết định sẽ ngâm mình trong bồn tắm để thư giản. Sau khi trở ra, cả người đều tràn đầy sức sống. Lâm Mặc nhanh chân trèo lên giường cầm điện thoại nhắn tin cho người kia, đến tóc vẫn còn chưa sấy khô.

"AK có đó không?"

"Có"

Tin nhắn của cậu nhanh chóng nhận được hồi âm, Lâm Mặc vui vẻ gõ gõ bàn phím.

"Lúc sáng chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ"
"À đến đoạn em hỏi anh bao nhiêu tuổi"

"Ừm"

"Ảnh đại diện đúng là của anh sao?
Không phải ảnh mạng chứ"

"Là của tôi"

"Ồ, thân hình anh đẹp đó"

"Cảm ơn, hình của em cũng rất đẹp"

"Haha em thấy tấm hình đó trông em khá ngốc"

"Đúng vậy, nhưng rất đáng yêu"

"Haha lần đầu có người nói vậy đó"

Lâm Mặc rất thích trò chuyện cùng người tên AK này, anh ta có vẻ hơi lạnh lùng, kì quái một chút nhưng lại hình như không có ý định lừa cậu, nếu không anh ta chắc chắn sẽ vồ vập thả thính con thỏ ngây thơ như cậu rồi.

Cứ thế cậu cùng AK nhắn tin hơn một tuần liền, câu chuyện của hai người thường là Lâm Mặc hỏi, AK trả lời, có thể nói là khá nhàm chán, nhưng Lâm Mặc lại cảm thấy đây là sự kết hợp độc đáo, chính là cậu cảm thấy người tên AK này rất thú vị.

Có một hôm, Lâm Mặc call video cùng Phó Tư Siêu, Trương Đằng và Trương Gia Nguyên. Bọn họ hỏi cậu về cái người cùng câu trò chuyện bữa giờ đã tiến triển đến đâu rồi. Lâm Mặc tỏ vẻ ngại ngùng khi Trương Đằng hỏi đến AK, cậu chỉ nói rằng AK có vẻ là một người tốt, cảm thấy anh ấy hơi lạnh lùng, chắc không có ý định lừa cậu đem bán đâu.

Trương Đằng lo trước lo sau, dặn dò đủ kiểu.

"Cũng chỉ là trò chuyện trên mạng, không thể tin người ta được, đặc biệt là kẻ ngây thơ như cậu đó Lâm Mặc, đừng để người ta đem bán đi mất rồi mới hay là mình bị lừa"

"Lâm Mặc thông minh đó giờ, dễ gì lừa được em"

"Vậy đứa nào bị người yêu cũ lừa hết tiền học"

Lâm Mặc cứng họng, trên màn hình hiện thông báo "Lâm Mặc đã rời khỏi cuộc trò chuyện".

[lzmq] Quẹt phải bắt được tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ