4

721 113 9
                                    

Lâm Mặc hôm nay đến công ty rất sớm thế mà vẫn có người đến sớm hơn cậu, người đó chính là trưởng phòng Lưu. Cậu đi đến phòng của Lưu Chương để đưa đơn xin nghỉ phép, chợt nghe thấy tiếng có người nào đó phía bên trong vọng ra, là một giọng nữ, có vẻ hai người họ đang cãi nhau, Lâm Mặc dừng bước không vội đẩy cửa.

Chợt bên trong im ắng lạ thường, Lâm Mặc tò mò áp tai vào cửa nghe thử. Phía bên trong có người kéo cửa vào, cả người Lâm Mặc ngã đè lên Lưu Chương, cậu vội vàng đứng dậy, lúng túng ú ớ nói xin lỗi. Lâm Mặc nhìn sang phía người phụ nữ, cô gái ăn mặc vô cũng gợi cảm, chiếc đầm da màu đỏ tôn lên từng đường nét trên cơ thể. Lâm Mặc ngại ngùng gãi gãi đầu, để ý thấy son của cô gái có vẻ hơi lem nhem. Không lẽ... hai người họ làm chuyện gì đó ở nơi công sở? Cũng quá là tình thú rồi đó, không sợ người khác nhìn thấy sao?

Cậu đảo mắt nhìn về phía Lưu Chương, Lưu Chương chợt nói

"Cô về trước đi"

Cô gái nhìn thấy Lâm Mặc cứ lúng ta lúng túng, định sẽ trêu cậu một chút, liền bị Lưu Chương túm lấy, đẩy ra ngoài cửa.

"Tìm tôi có việc gì?" Lưu Chương quay đầu hỏi

"À tôi đến nộp đơn xin nghỉ phép"

"Cậu là Hoàng Kì Lâm đúng không? Chỉ vừa đi làm mà đã xin nghỉ phép"

Lưu Chương trầm giọng hỏi, Lâm Mặc nghe thế liền nghĩ Lưu Chương đang cố làm khó cậu, rõ ràng trên đơn đã viết cả lý do "nghỉ vì đến kì phát tình", với bộ dạng đó làm sao mà đến công ty làm việc được.

"Vì sắp đến kì phát tình nên tôi xin nghỉ phép, công ty cũng có qui định omega sẽ được nghỉ phép khi đến kì phát tình"

"Tôi có bảo không cho cậu nghỉ à, chỉ là sau này đến phòng người khác vui lòng gõ cửa chứ không phải lấp ló nghe lén, cầm cả tờ đơn này quay về làm việc đi"

Lâm Mặc tức giận định cãi lại, chỉ là cậu vô tình chứ nào có ý hóng hớt đâu chứ. Nhưng rồi lại nuốt xuống, khẽ vâng một tiếng.

"Tôi xin phép trở về làm việc tiếp"

Lưu Chương chẳng thèm ngước mặt nhìn Lâm Mặc một cái, cậu trở về bàn làm việc, tức đến nỗi tay vò nát cả tờ đơn xin phép.

Hơn 6 giờ chiều, Lâm Măc tan làm, bên ngoài trời bắt đầu mưa không ngớt, bao trùm cả một màu trắng xóa, cậu lại không đem theo ô, sáng nay đi vội cậu quên mất không xem dự báo thời tiết. Đứng ngó nghiêng môt lúc, chợt thấy Lưu Chương trên tay cầm một cây dù đang đi về hướng cậu.

Lâm Mặc muốn ngỏ lời nhờ Lưu Chương cho cậu đi nhờ ô đến trạm xe buýt được không, nhưng nghĩ đến chuyện ban sáng, Lâm Mặc cảm thấy Lưu Chương là một người vô cùng để bụng, xấu tính, anh ta sẽ không giúp cậu, thế nên Lâm Mặc giả vờ như không thấy sếp mình đi đến, cậu nép vào một góc cửa trú mưa, đến khi Lưu Chương lên xe, cậu mới quay trở ra.

Nhìn ngoài trời mưa trắng xóa, Lâm Mặc chợt nhớ đến người tên AK kia, không biết nơi anh có mưa không, chắc là có, bọn họ ở cùng một thành phố cơ mà.

Lâm Mặc soạn một tin nhắn gửi cho AK

"Chỗ em đang mưa"

Nhắn xong, Lâm Mặc bỏ điện thoại vào túi, cậu quyết định đội mưa chạy vội đến trạm xe.

Về đến nhà, Lâm Mặc run rẩy cả người ướt nhem, hắt xì một cái, hình như sắp bị cảm lạnh. Lâm Mặc nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ. Đến khi trở ra đã thấy dòng tin nhắn hồi âm hiện trên màn hình điện thoại.

"Lúc nãy lái xe, không thấy tin nhắn của em"

Lâm Mặc vội cầm lấy điện thoại trả lời

"Không sao, em về nhà rồi"

"Giờ em sẽ đi nấu mì, chờ em một xíu"

"Được"

Lưu Chương về đến nhà, vừa xem điện thoại đã thấy tin nhắn của Lâm Mặc, anh vội vàng trả lời. Nhớ đến giao hẹn của mình với Châu Kha Vũ, cũng gần 1 tháng anh cùng Lâm Mặc trò chuyện, Lưu Chương không muốn dừng lại, anh muốn cùng Lâm Mặc tiếp tục tìm hiểu.

"Hôm nay em quên mang dù, trời mưa to quá"

"Em không mang dù sao?" Lưu Chương lo lắng

"Ừm, lúc nãy em đội mưa chạy ra trạm xe luôn"

"Lần sau, để anh đến đón, đừng đội mưa như thế dễ bị cảm"

"Ha ha em biết rồi"

Lâm Mặc sau khi ăn no thì lai lăn ra giường, nhớ đến lúc nãy AK bảo lần sau trời mưa sẽ đến đón cậu, không biết khi nào trời mưa nữa nhỉ, có thể nào để ngày mai mưa luôn không. Lâm Mặc bị cảm thật rồi, cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng lại không thể ngủ được, cậu hắt xì một cái, cả mũi cũng bị tịt lại, khó chịu không thể ngủ.

"AK, anh có thể hát cho em nghe không? Em không ngủ được"

"Anh không biết hát"

"Anh đọc thơ cho em nghe cũng được, ghi âm ấy"

Lâm Mặc hồi hợp, không biết AK có đồng ý ghi âm cho cậu nghe không, cậu thật sự rất mong chờ để được nghe giọng anh.

Lưu Chương phía bên kia có chút căng thẳng, uống nước tận mấy lần, còn nói đi nói lại mấy lần đến khi tìm được tông giọng thích hợp rồi mới ghi âm gửi Lâm Mặc

[0:03] " Alo alo"

[0:06] "Em có nghe anh nói không"

Lâm Mặc khó chịu trở người qua lại, vừa nhận được tin nhắn thoại từ AK, cả người cậu bật dậy như cái lò xo, quên cả cái mũi đang bị tịt.

[0:03] "Có, em đang nghe đây"

Lâm Mặc cẩn thận nghe thật kĩ giọng của AK, cảm thấy giọng anh khá trầmnhưng lại ấm áp, tưởng chừng như không phải của một người trẻ 23 tuổi chút nào. Lâm Mặc vừa bật đi bật lại file ghi âm để nghe, vừa tự tưởng tượng hình dáng của AK. Người kia trong lòng cậu có thể sẽ là một người con trai trẻ, cũng có thể anh ấy là một người mặt lạnh, dáng người chắc chắn sẽ rất cao, liệu anh ấy có thơm không nhỉ, tin tức tố của AK sẽ là mùi gì? Lâm Mặc nghĩ.

[lzmq] Quẹt phải bắt được tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ