1

2.2K 204 1
                                    

"hôm nay cậu thấy thế nào?"

"tôi hoàn toàn bình thường, cũng không cảm thấy mệt"

"vậy là ổn rồi" nguệch ngoạc vài chữ vào bệnh án của người kia rồi bấm bút cất vào túi áo.

hắn là suna rintarou, là một bác sĩ hiện đang làm tại một bệnh viện nhỏ. bên ngoài là một bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi nhưng bên trong hắn là một kẻ sát nhân tàn bạo. sở thích của hắn là nhìn nạn nhân của mình kêu gào thảm thiết van xin tha thứ. càng van xin sẽ càng kích thích con quỷ bên trong. rồi sẽ móc mắt, rút móng tay, lột da các nạn nhân. kinh khủng ở đây hắn làm mọi thứ khi họ còn đang sống. và những bộ phận đó sẽ ở trong từng cái lọ được đánh số, xếp trên kệ cực kì ngăn nắp như bộ sưu tập.  phần xác còn lại sẽ đem đi ném đâu đó và đợi đến khi cái xác đó bị phát hiện. thú vui của hắn chỉ có giết người. để thoả mãn sự điên cuồng của bản thân. cũng để trừng phạt những con người tội lỗi.

một bác sĩ trẻ sở hữu gương mặt đẹp trai lại còn giỏi giang như vậy chắc chắn các cô gái xung quanh rất thích. và các nữ y tá hoặc các bệnh nhân nữ không phải ngoại lệ. ban đầu rintarou cũng mặc kệ tại đó là điều không tránh được. nhưng càng ngày càng làm phiền hắn khiến hắn cực kì khó chịu và biết hậu quả là gì rồi đấy. rintarou là một người thông minh. tất cả những chuyện hắn làm đều tự mình giải quyết rất sạch sẽ. không để lại bất cứ một bằng chứng nào kể cả là một hạt bụi.

"được. cảm ơn anh" người trên giường đáp lại. cậu là miya osamu. một cậu thanh niên mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu.

cậu chỉ tình cờ đi khám sức khoẻ định kì thôi mà lại lòi ra căn bệnh quái đản này. hết chỗ nói. lúc mới biết mình mắc bệnh có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng cảm thấy bình thường. cuộc đời của cậu từ xưa đã trải qua bao nhiêu dông bão, chắc sắp đến lúc kết thúc rồi. chả qua là bệnh viện cứ ép cậu phải nhập viện nên nghe theo thôi. cứ cho là kéo dài sự sống.

bệnh viện này rất to, sạch sẽ và nhiều y tá bác sĩ nhưng không hiểu sao khá vắng. osamu thường hay đi dạo quanh quanh và hầu như ở tầng cậu không còn bệnh nhân nào nữa ngoài cậu ra. trang thiết bị y tế đầy đủ, nhân viên tận tình thế này mà vắng vậy có vẻ hơi vô lí.

"được rồi. tôi đi đây" đi đến cửa, rintarou quay gót lại tiến về phía osamu.

"anh để quên gì à?"

"à tại tôi cũng tiện đi qua phòng giặt. cậu có gì muốn giặt để tôi đem đi cho" hắn cười nhẹ với cậu.

"ồ vậy nhờ anh. có hai cái áo đang treo trên kia thôi" osamu chỉ tay sang hai chiếc áo phông đang treo trên móc.

rin gật đầu rồi đi lại lấy hai chiếc áo rồi rời khỏi phòng. "tạm biệt"

osamu gật đầu rồi nằm xuống giường. cậu nghĩ hắn ta cũng khá tốt bụng. lúc đầu khi thấy cái bản mặt lạnh tanh của hắn cậu còn không ưa chút nào. tên này sẽ là bác sĩ phụ trách cậu ư? nhưng osamu đã lầm. hắn ta thật sự tốt.

bước vào phòng giặt đồ, bên trong không có ai. rintarou dựa lưng vào cửa, cầm áo của osamu lên hít lấy hít để mùi của cậu. hai mắt hắn nhắm chặt, tay giữ áo của cậu như thể hắn đang tự chuốc thuốc chính mình.

"ôi samu, mùi hương của em"

"thật làm tôi muốn phát điên lên mà"

mùi hương vừa nam tính mạnh mẽ lại vừa u sầu buồn bã. hắn ta đã ngửi thấy nó ngay từ lần đầu tiên gặp osamu. khi mà cậu dùng đôi mắt xám bất cần đời đó nhìn hắn, là hắn đã chắc chắn không thể để cậu rời khỏi hắn được. đôi mắt xám ảm đạm ấy cũng với đôi môi mỏng của cậu làm hắn trở nên kích thích hơn bao giờ hết. chưa bao giờ rintarou gặp được một người như vậy. một ngừoi khiến hắn mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. trước giờ chưa từng có ai làm hắn phải bận tâm nhiều đến vậy.

"lũ rác rưởi kia không thể nào sánh bằng em được, thiên thần của tôi"

"em thật là... thật là một món đồ chơi tuyệt vời mà chúa ban tặng cho tôi"

sunaosa | psycho Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ