6

1K 132 15
                                    

osamu lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường xô xệch, từ từ ngồi dậy. ngồi một hồi vẫn chưa mở mắt ra được. cậu di chuyển người sang một bên thì cơn đau nhức ập tới kéo osamu ra khỏi cơ mơ màng.

suýt xoa một tiếng, cậu nhận ra đây không phải phòng bệnh của mình. kí ức của đêm qua bỗng xoẹt ngang qua.

"ồ vậy là đêm qua mình cùng anh ta đã..."

nhận thấy mình đang loã thể trên giường thì cũng nhớ ra rồi. osamu nhìn xung quanh không thấy hắn đâu có hơi hụt hẫng. cậu xuống giường nhặt quần áo lên và mặc lại lên người rồi đi ra khỏi phòng.

"em dậy rồi à? sao không ngủ thêm chút nữa"

osamu vừa mở cửa thì thấy rintarou, hắn đang ngồi trên bàn làm việc. cậu cảm thấy có chút giao động vì hắn không phải ngừoi chơi xong bỏ bê cậu.

"lại đây"

rintarou quay ghế sang phía cậu, ra hiệu cho cậu lại chỗ hắn. osamu từ từ tiến đến, rintarou ôm cậu vào người, ôm rất chặt.

"bỏ tay ra để tôi đi về nào"

osamu xoa xoa tóc của hắn, cả cơ thể rời khỏi vòng tay hắn.

"không muốn đâu"

"lỡ các y tá không thấy tôi đâu thì sao? họ sẽ loạn lên hết"

"vì bệnh nhân qua đêm cùng bác sĩ hả?"

"anh nghĩ họ sẽ nghĩ vậy à?"

osamu cười cười, hai tay nâng mặt rintarou lên, thả một nụ hôn nhẹ xuống trán hắn. rintarou buông ra, để cho cậu đi.

"tối nay tôi sẽ qua"

osamu nói rồi đi mất.

"không cần đâu. tôi sẽ qua chỗ em"

một ngày dài cũng trôi qua. ăn uống các thứ xong xuôi thì cũng đã 10h tối. osamu rời khỏi phòng tới chỗ ngừoi yêu.

ba tiếng gõ cửa, không ai trả lời. osamu cũng kệ mà mở cửa bước vào. bên trong phòng không có hắn, kể cả trong phòng nghỉ cũng không có. osamu ngẫm một hồi rồi quyết định ở lại chờ cho tới khi hắn về. osamu đi quanh căn phòng. cũng không có thứ gì nhiều, rất đơn giản sạch sẽ.

"chậc, sao mà đọc được hết từng này sách được. bác sĩ có khác"

osamu nghĩ thầm khi đứng trước tủ sách kia. toàn là sách về y học, sao mà có thể đọc hết được cơ chứ? cậu mân mê ngón tay lên từng quyển sách đang dựa vào nhau. bỗng nhiên vấp phải thứ gì đó, cả người osamu ngã về phía trước. và phía trước cậu chính là tủ sách ấy. cậu nhắm chặt mắt để chuẩn bị tinh thần tủ sách sẽ đổ xuống. và cậu ngã xuống đất, cũng không đau lắm nhưng sao không nghe thấy tiếng gì vậy?

osamu mở mắt, bàng hoàng với sự việc ngay trước mắt. tủ sách không bị rơi mà nó vẫn nguyên vẹn? chắc chắn là vô lí, osamu lại gần cúi xuống xem. thì ra tủ sách này có gắn bánh xe mini hả? nhỏ đến mức cậu không nhìn thấy luôn. một phen hú hồn, osamu quay ra định đẩy tủ sách về vị trí cũ thì thấy một cánh cửa ở ngay đằng sau vị trí của tủ. cái tính tò mò không bỏ được, osamu tiến lại và mở nó ra.

ngay lập tức mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi cậu khiến osamu hơi khó thở phần nào. bên trong rất tối, chỉ có một bóng điện nho nhỏ đang nhấp nháy ở trong. dù vậy thì osamu vẫn cố gắng đi vào. chính giữa căn phòng là bàn mổ cùng vô số các dụng cụ dùng trong phẫu thuật. đáng sợ là chúng đều dính vô số những vệt máu li ti, như là bị bắn ra vậy và hình như không được lau đi. osamu lạnh sống lưng, có sợ hãi nhưng cậu vẫn tiếp tục. đôi mắt xám bàng hoàng dừng lại ở phía bên trái căn phòng. toàn bộ đó là đầu người và vô số các bộ phận cơ thể bị chặt ra tứ tung. osamu hoảng sợ, hơi thở càng lúc càng nhanh dần. vô tình hướng mắt sang bên kia lại càng làm cho cậu sợ hãi hơn nữa. bên đó là não và tim được đựng trong vô vàn chiếc lọ thuỷ tinh. osamu không tin nổi vào mắt mình, hơi thở ngày càng dồn dập hơn nữa.

cái gì thế này? đây không phải phòng của rintarou sao? lẽ nào anh ấy.... không được. mình phải rời khỏi đây trước khi....

cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của osamu bằng một giọng nói quen thuộc. quen thuốc đến đáng sợ vô cùng.

"không phải tôi đã bảo là tôi sẽ đến phòng em sao?"

osamu giật mình, sợ hãi đến độ không dám quay lại đối mặt với hắn. rintarou từ phía sau xuất hiện, đứng ngay sau lưng cậu. giọng nói anh trầm khàn hơn mọi ngày và cậu có thể cảm thấy sát khí đùng đùng trong đó.

hắn dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại. osamu ra sức dãy dụa đến đâu thì rintarou càng ấn chặt chiếc khăn hơn. cả con ngừoi to lớn giữ chặt cậu khiến cậu không thể vùng vẫy nổi nữa và gục xuống ngừoi hắn. rintarou vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu rồi bế lên người mình.

"thật lòng xin lỗi em, tôi vẫn chưa định làm thế này với em nhưng đây là điều bắt buộc tôi phải làm"

sunaosa | psycho Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ