7

1.4K 170 22
                                    

lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng tối. sau tiếng rên vô tình phát ra trong cuống họng, có ánh đèn bật lên rọi thẳng vào mắt osamu. rất nhanh, mắt cậu dừng lại ở người đàn ông đang đi đến.

"đây vốn dĩ không phải phong cách của tôi nhưng vì em thì phá lệ chút cũng không sao"

bộ quần áo bác sĩ hiện ra do ánh sáng, hắn vừa nói vừa nở một nụ cười méo mó. trên tay cầm con dao mổ và đang đi đến gần cậu nhưng nó chưa khiến osamu giật mình hoảng hốt khi cậu chạm ánh mắt hắn. đôi mắt máu lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. đôi mắt đó chỉ có thể là một kẻ sát nhân.

"tên giết người"

osamu bật dậy và nhận ra cậu đang bị trói trên bàn mổ. cả cơ thể hoàn toàn bị khống chế bởi tên ở trước mặt - một tên điên rồ giết người không ghê tay.

rintarou thu lại nụ cười méo mó vừa rồi, thay vào đó là một nụ cười nhạt. hắn tiến đến gần ấn nút cho nửa cái bàn mổ dựng lên. buông con dao mổ xuống, hắn dùng bàn tay vuốt ve những sợi tóc của cậu.

"em nói vậy làm tôi buồn đấy"

"bỏ cái tay ghê tởm của anh ra khỏi tôi"

rintarou ngạc nhiên buông tay xuống. cả ngừoi run lên bần bật. hắn đang cười. cười một cách điên cuồng khiến cho osamu kinh hãi. tên này đúng là điên rồi.

"em không định cầu xin tôi tha cho em à?"

"anh nghĩ tôi nên làm thế à?"

rintarou lại bật cười thành tiếng, cố gắng bịt miệng để giữ lại tiếng cười của bản thân. các ngón tay hắn mơn trớn môi dứoi của osamu.

"thật tuyệt vời osamu. tôi đã đúng, em khác với bọn chúng. em thật sự quá dỗi tuyệt vời"

"trong khi bọn chúng kêu gào thảm thiết, cầu xin tha cho cái mạng sống rẻ tiền của chúng thì em lại mặc kệ mình như vậy sao? em không nghĩ là tôi sẽ giết em hả? hay là em đang đánh cược mạng sống của chính bản thân mình? tuyệt vời. rất tuyệt vời"

hắn vừa nói vừa ôm lấy khuôn mặt cậu vuốt ve, hôn loạn cả lên.

"tên điên" osamu trả lại một câu.

"osamu..." hắn gọi tên cậu một cách ngọt ngào. ngón tay di chuyển từ cánh môi lên trên má. có điều gì đó cứ rộn ràng trong tim cậu.

ngay lúc này ư? osamu thầm chửi rủa bản thân. cậu đang chuẩn bị chào tạm biệt cuộc đời mình mà lại rung động trước tên sát nhân máu lạnh này. đúng là điên thật rồi.

nhưng khi hắn dùng cái chất giọng mê ngừoi ấy gọi tên cậu đã khiến cậu như đắm chìm vào rintarou. như là có dòng xoáy cuốn họ vào đôi mắt của nhau. họ đều như bất động, không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm đứt mối liên kết bằng mắt này.

con ngưoi giãn nở hết cỡ và nhìn nhau đầy mê muội. hắn muốn hôn cậu. rintarou từ từ tiến gần, áp môi mình vào đôi môi kia, đôi môi ấy khiến hắn không thể thoát ra được. rintarou trở nên mạnh bạo, ra sức cắn mút lấy đôi môi kia cho thật thoả mãn rồi mới buông ra.

tôi sẽ hôn em thật nồng nàn ngay cả khi tôi đang huỷ hoại em. nếu điều đó khiến em không thể nào quên được tôi.

"em sẽ vẫn yêu tôi chứ?"

osamu gật đầu.

"tốt lắm. giờ thì..."

osamu thấy người trước mắt dần mờ đi. dường như cậu đang bay bổng trên biển khơi êm dịu cho đến khi tìm thấy nơi có bóng dáng chàng bác sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều.

hắn không làm được. dao mổ đã ở sẵn trên tay nhưng hắn không thể làm cậu chảy máu, không thể làm cậu đau. nhìn con dao bạc lạnh lẽo trên tay, rintarou bất lực.

chán nản không được bao lâu thì có vẻ như hắn đã nghĩ ra điều gì đó. thích thú vuốt ve gương mặt đang say nồng trong giấc ngủ bình yên.

nhìn em mệt mỏi nằm trên chiếc bàn mổ đó khiến tôi thương xót vô cùng. nhưng tôi nhận ra đây là cách tốt nhất để có được em. từng bộ phận trên cơ thể em khiến tôi chẳng thể nào rời mắt. sẽ thật bất tiện nếu tôi lấy từng bộ phận trên người em xuống.

a! tôi sẽ đem em làm món đồ chơi của bản thân mình và sẽ có thể ngày ngày ngắm nhìn em như một thứ quý giá của mình. em thấy sao? tôi thì thấy rất thích thú đó.

mỗi giây mỗi khắc tôi lại càng yêu em hơn một chút, vậy nên em hãy thuộc về tôi nhé.

sunaosa | psycho Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ