4

1.1K 147 5
                                    

osamu ở trong bệnh viện tính đến giờ cũng hơn 1 tháng rồi. bệnh tình của cậu có chuyển biến nhưng nó chưa nặng nên vẫn điều trị như bình thường.

và từ hôm mà rintarou nói ra tình cảm của mình, osamu vẫn chưa đáp lại nó nhưng cậu cũng có chút gọi là mở lòng. hắn thường xuyên đến thăm cậu, ngày nào cũng đến. tất nhiên rồi vì hắn là bác sĩ mà. nhưng sau khi thăm bệnh cậu xong hắn đều ở lại hỏi han, quan tâm cậu. osamu đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, thậm chí cậu còn thích như vậy.

mỗi khi osamu quay sang nhìn người kia đều bắt gặp ánh mắt đang hướng về phía cậu. ánh mắt hắn dịu dàng, yêu chiều như chìm đắm vào cậu vậy.

"tên này chắc nghiện mình cmn rồi chứ" suy nghĩ này luôn luôn hiện hữu trong đầu osamu khi ánh mắt hai người chạm nhau.

nhưng hôm nay hắn không đến. việc khám bệnh cho cậu cũng là do một bác sĩ khác. osamu có chút thất vọng. vì đã quen với việc mở mắt ra người đầu tiên cậu thấy chính là rintarou. nay osamu ngồi trông ngóng anh cả ngày nhưng đến tối rồi vẫn không thấy bóng dáng người kia.

"mình có nên đi gặp anh ta không, nhưng mà...." osamu sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng.

"thôi kệ" osamu quyết định sẽ đến phòng làm việc của rintarou.

cậu ra khỏi phòng, tiến đến quầy y tá để hỏi chỗ của người kia.

"cho hỏi phòng làm việc của bác sĩ suna ở đâu vậy ạ?"

"cậu đi thẳng rồi rẽ trái nhé. cậu cảm thấy không khỏe ở đâu hả?"

"không có gì đâu. cảm ơn chị"

rồi osamu rời đi. đứng trước cánh cửa phòng rintarou, osamu phân một hồi nhưng vẫn quyết định gõ cửa.

ba tiếng gõ cửa vang lên, không nghe tiếng trả lời. vì quá sốt ruột nên mở cửa đi vào luôn.

"tôi vào nhé"

cứ báo trước một tiếng cho yên tâm. đợi vài giây rồi cậu vặn nắm cửa tiến vào. bên trong phòng không có người. osamu có chút thất vọng. cậu nhanh chóng quay về phía cửa ra về.

"ai vào mà không có sự cho phép của tôi vậy?"

osamu giật mình, hướng mắt về phía cánh cửa bên kia đang dần mở ra. đó là rintarou.

"là em hả osamu? đến đây làm gì vậy?"

rintarou ngáp một cái, đầu tóc có hơi rũ rượi một chút nên cậu nghĩ anh đang ngủ.

"anh đang ngủ hả?"

"ừ tôi định chợp mắt một chút mà đến vài tiếng luôn. mà sao em lại tìm đến tận phòng tôi vậy?"

giọng nói ngái ngủ của đàn ông là thứ quyến rũ nhất và nó đang thì thầm vào tai osamu. hắn đã lại gần cậu từ lúc nào rồi.

sunaosa | psycho Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ