5

1.1K 145 14
                                    

osamu dù đã trải qua vài cuộc tình rồi nhưng đến lần này cậu lại cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. rintarou đối xử với cậu rất tốt, không bao giờ đưa ra yêu cầu nào quá đáng. ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, nhanh thật. osamu ngày càng cảm thấy tình cảm của mình rõ rệt hơn. một ngày không được gặp hắn là như nhịn đi vệ sinh một ngày vậy. rất khó chịu. osamu dần yêu ánh mắt yêu chiều ấy, yêu mùi hương nam tính trộn lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng ấy, yêu vòng tay của hắn. yêu tất cả mọi thứ về rintarou. khao khát tình yêu của hắn vô cùng.

đêm đến trăng lên, osamu không tài nào ngủ được. dù chỉ mới chỉ chào tạm biệt nhau hồi chiều mà giờ đã nhớ đến khó chịu. osamu cầm điện thoại lên, giờ cậu muốn nghe giọng của hắn.

vài tiếng "bíp" vang lên làm cậu nóng lòng không ngừng. hắn đã cho cậu số từ ngày đầu nhập viện nhưng chưa có cơ hội để gọi. rồi bên kia bắt máy, giọng nói trầm khàn ngay lập tức truyền đến tai cậu.

"alo"

osamu đắm chìm trong sự ngọt ngào từ giọng nói hắn truyền đến. giờ mà hắn ở đây, dùng cái tông giọng ấy thì thầm vào tai cậu chắc chắn cậu sẽ mất hết nhân tính mà nhào vào mất.

"ai đấy?"

"a là tôi đây"

"ồ samu, có chuyện gì vậy? em bị làm sao à mà gọi vào giờ này thế? có cần tôi đến phòng không?"

nghe đầu bên kia hoảng hốt nói, osamu bật cười thành tiếng. hắn đang lo lắng cho cậu đấy ư?

"tôi không sao. chỉ là...."

"ơi?" càng về sau giọng càng nhỏ dần nên rintarou không nghe rõ.

"tôi nhớ anh"

rintarou tắt máy. osamu hoang mang không biết mình đã làm gì sai và bắt đầu chửi rủa.

"cái tên này dám tắt máy của mình ư? khốn"

rintarou giờ đang phải đứng bám vào bàn làm việc. nhịp tim đập ngày càng nhanh khiến hắn phải giữ lấy ngực mình. hắn bật cười ra tiếng một cách điên cuồng. cả thân thể bước đi một cách loạng choạng.

osamu bực mình nhưng vẫn có chút tò mò nên nhấc máy gọi lại cho hắn. rintarou nghe tiếng chuông điện thoại liền điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi nhấc máy.

"sao tự dưng lại tắt máy tôi?"

"xin lỗi em, tôi ấn nhầm"

"em nói là nhớ tôi hả? sao không qua đây? thật muốn em ghé qua chỗ tôi đêm nay"

osamu tắt máy, nhanh chóng di chuyển đến phòng làm việc của hắn. nhớ hắn đi được rồi.

cánh cửa phòng đã mở sẵn đợi osamu. cậu tiến vào bên trong nhưng lạ thay không hề có ai. osamu tiện tay đóng cửa lại, bắt đầu đi xung quanh căn phòng. trong phòng làm việc còn có một căn phòng nữa là phòng nghỉ. osamu tò mò bước vào.

bóng đen to lớn sau cánh cửa ập lên người cậu. dù có chút giật mình nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm bản thân say đắm thì osamu không định chống cự.

"em đến rồi sao?"

rintarou thì thầm vào tai cậu, tay ôm chặt người kia từ phía sau âu yếm nói.

"em nói là nhớ tôi mà? sao đến lại không nói gì?"

từ nãy đến giờ osamu chỉ im lặng, còn không hé răng nửa lời.

osamu quay người đối diện lại với hắn. tay cậu đưa lên má đối phương, vuốt ve vài cái. rintarou như say mê vì hành động của người yêu. rồi cậu dựa vào lồng ngực hắn, hai tay ôm lấy eo hắn mà chìm đắm trong mùi hương quyến rũ ấy. mùi của kẻ sát nhân.

rintarou cũng ôm người kia vào lòng, ngón tay len lỏi vào từng sợi tóc xoa xoa. rintarou nâng cằm osamu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. chỉ là một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến osamu rạo rực khắp cơ thể. cậu muốn nhiều hơn nữa.

không để cho rintarou rời khỏi mình, osamu đưa lưỡi ra liếm môi hắn. rintarou đờ người ra vài giây sau đó hắn kéo đầu cậu lại gần hôn một cách mạnh bạo. rintarou đưa lưỡi vào trong đi qua từng kẽ răng của osamu và dùng lưỡi tách hai hàm của cậu ra. như đã tìm thấy báu vật, hắn ra sức dùng lưỡi mình quấn quanh lưỡi osamu. osamu cũng không ngại mà phối hợp với hắn. cậu choàng hai tay lên cổ hắn, kéo cả hai lại gần nhau hơn. rintarou kéo eo cậu lại gần mình hơn. khung cảnh lãng mạn đầy tiếng "chóp chép" mê người.

cả hai ngã xuống chiếc giường bên cạnh. quấn quýt thêm một hồi mới rời nhau ra. rintarou vuốt ve cằm cậu. hai người nhìn nhau đắm đuối không chớp mắt.

"nó không nên như thế này nhỉ"

rintarou bật cười thành tiếng. hắn định sẽ không làm đến mức này nhưng thực sự osamu khiến hắn phát điên.

"tôi không muốn đi quá giới hạn mà không có sự cho phép của em"

"hãy vượt qua giới hạn đi. cả hai chúng ta"

osamu túm cổ áo hắn kéo xuống. cả hai lại lần nữa chìm trong nụ hôn điên cuồng ấy.

không cần quan tâm đến ngày mai như thế nào, chỉ cần chúng ta là của nhau trong đêm nay là được.

sau một đêm thác loạn cùng người yêu, rintarou đắp chăn đàng hoàng cho cậu rồi đi ra ngoài. bây giờ trong đầu hắn toàn là hình ảnh osamu đêm hôm qua, hết sức khiêu ngợi. nếu hắn còn nhìn thấy cậu nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu.

tôi yêu em chết mất osamu. em có biết đêm qua em tuyệt vời đến thế nào không em yêu? tôi không thể tưởng tượng ra được bên trong em tuyệt vời như thế nào. từng tiếng rên rỉ của em như làm tôi phát điên. thân ảnh ấy đã ở dưới thân tôi điên cuồng như thế nào. tôi nhớ rất rõ.

tôi nhớ rõ tiếng rên rỉ thút thít của em khi chúng ta hòa vào nhau. nhớ rất rõ ánh mắt đẫm nước mắt sinh lí của em hướng về tôi. và làn da mịn màng ấy, không biết nếu bị rạch ra sẽ như thế nào nhỉ? máu sẽ chảy ra từ những vết dao ấy như thế nào? em sẽ có biểu cảm ra sao? cảm xúc của em như thế nào? liệu em có cầu xin tôi thảm thiết như lũ rác rưởi trước đây không, hay là sẽ đem đến một cảm giác khác?

tôi thật sự rất mong chờ đấy.

sunaosa | psycho Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ