3

1.1K 151 15
                                    

"anh có xem tin tức đêm qua không?"

rintarou ngẩng đầu lên nhìn cậu, dừng hoạt động ghi chép bệnh án lại.

"hửm?"

"cái tìm thấy xác nữ y tá ở dưới chân cầu ý"

"à. tôi có xem qua" rintarou cúi đầu di chuyển bút tiếp.

"xã hội bây giờ đáng sợ thật chứ" osamu vừa nói vừa nhai nhai miếng cơm trong miệng.

hắn lại ngẩng lên nhìn cậu. nhìn rất lâu. cảm thấy có ai đó đang quan sát mình, osamu quay ra nhìn thẳng vào hắn.

"tôi bị gì hay sao mà nhìn kinh vậy" đôi mắt ấy vẫn mệt mỏi như bình thường.

"không có gì" hắn thu lại cái nhìn.

"anh kì lạ quá đấy"

rintarou cười nhạt rồi nhanh chóng gập lại bệnh án, bỏ bút lại vào trong túi áo.

"cậu không có gia đình à?" hắn kéo ghế gần lại giường cậu đang nằm.

"tò mò à?"

"không muốn nói cũng không sao"

thật ra là hắn cũng đã biết hết về cậu rồi. chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi.

"bố mẹ tôi qua đời cũng khá lâu rồi. tôi ở cùng thằng anh sinh đôi mà hầu như chả bao giờ thấy mặt. không biết nó đi đâu mà hàng tháng vẫn gửi tiền về cho tôi. vậy đó"

rintarou im lặng nghe từ đầu đến cuối. nghe chính cậu nói ra hơn hẳn những gì hắn tìm hiểu được về cậu.

"em thật cô đơn. thảo nào đôi mắt em luôn luôn u sầu, buồn bã và mệt mỏi như vậy. nhưng tôi rất thích ánh mắt đó của em. ánh mắt ấy khác hẳn những ánh mắt ngoài xã hội bẩn thỉu ngoài kia. ánh mắt khinh thường, miệt thị người khác rồi đến sợ hãi, hốt hoảng khi sắp phải chết. tất cả những thứ kinh tởm đó em không nên nhìn thấy"

tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ không được bình thường trong tâm trí rintarou.

"nhạt nhẽo lắm đúng không?" osamu cười nhạt.

"không hề" rintarou đáp lại.

cậu nhìn hắn. hắn cũng nhìn cậu. rintarou bất chợt đứng lên lại gần osamu. tay kéo đầu cậu dựa vào ngực mình.

"cậu vừa nói là xã hội bây giờ đáng sợ lắm đúng không?"

osamu gật đầu. cơ thể vẫn không có dấu hiệu muốn thoát ra khỏi lồng ngực hắn.

"có tôi đây rồi. đừng sợ"

chỉ với một câu nói như vậy, osamu cảm thấy ấm áp phần nào. tại sao chỉ với người mới gặp chưa được 1 tháng mà cậu đã cảm thấy yến tâm như vậy. osamu cũng không quan tâm, vẫn dựa đầu vào ngực hắn. hai người cứ như vậy một lúc lâu đến khi osamu lên tiếng.

"này bỏ ra đi"

"tụt cảm xúc quá đấy" rintarou ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu.

"mùi thuốc sát trùng ghê quá. chịu được nãy giờ là hơi giỏi rồi đấy" osamu nhăn mặt.

"vậy à?" hắn nhếch mép một cái.

"anh cởi cái áo đầy mùi thuốc sát trùng đấy ra rồi có thể tiếp tục"

rintarou cởi chiếc áo blouse trắng ra. một lần nữa dang rộng tay ôm cậu vào. osamu cũng tự dựa đầu mình vào hắn.

"được chưa?"

"tạm được"

hắn xoa xoa mái tóc xám đang dần phai của cậu.

"bệnh nhân nào anh cũng làm thế này với họ hả?" osamu lên tiếng.

"cậu nghĩ sao?"

"chắc là vậy"

"cậu là người đầu tiên"

"ưu đãi của bệnh viên à?"

"......"

"thế anh thích tôi à?" osamu ngửa đầu lên hỏi hắn.

"ừ. tôi thích em"

cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã đủ để osamu biết tình cảm của đối phương với mình.

cậu không đáp lại câu nói ấy.

hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện một cách ngắn gọn, ôm nhau như vậy thật lâu. đến khi osamu chìm trong giấc ngủ say thì rintarou mới rời đi.

trở về phòng làm việc, rintarou bắt đầu bộc lộ bản chất điên cuồng. hắn ôm lấy mặt mình, cả cơ thể run lên từng đợt.

được tiếp xúc thân mật với osamu làm hắn không thể giữ được cảm xúc.

"mái tóc xám xơ của em, mùi hương ấy của em, đôi mắt ấy thật sự quá dỗi tuyệt vời"

"em làm tôi phát điên mất"

rintarou chạy vội vào căn phòng bí mật được che giấu đằng sao kệ sách. hắn chạy vào nhanh chóng thu hết những chiếc lọ ở trên kệ ném vào túi rác.

đó là bộ sưu tập những đôi mắt các nạn nhân của rintarou trước đó. hắn luôn luôn tìm kiếm những nạn nhân xấu số để cướp đi đôi mắt của họ, để lấp đầy bộ sưu tập quái dị của hắn.

nhưng giờ hắn đã tìm thấy rồi, người có đôi mắt đẹp mê hồn làm hắn mê say đến nhường này thì đống kia giờ chỉ là rác rưởi. toàn những đôi mắt bẩn thỉu làm hắn cực kì ghê tởm.

giờ bộ sưu tập của tôi chỉ cần một đôi mắt thôi là đủ. chính là đôi mắt của em, miya osamu.

sunaosa | psycho Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ