Sáng thứ 7.
Asahi mở mắt thức dậy, nằm im lặng nhìn trần nhà đến chừng 15 phút.
Ngày chỉ vừa hửng sáng, mặt trời ở bên ngoài cửa sổ vẫn chưa chịu mọc lên. Căn phòng thâm thấp tối với những đường nét bị đồ vật cắt xẻ, bỗng dưng khó đoán định tựa một cánh rừng âm u.
Đầu óc Asahi xen lẫn giữa những đoạn chạy của kí ức và những đoạn trống rỗng. Jaehyuk đã nói sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, nhưng Asahi không chắc. Cậu không thể phớt lờ sự tồn tại của những khoảng nứt vỡ, nếu nó có vô tình xảy ra.
5 giờ 30. Asahi ra khỏi giường, rửa mặt đánh răng, rồi thay một bộ quần áo dễ chịu. Tự pha cho mình một ly cà phê đen theo đúng mong muốn, Asahi đến mở cửa sổ, để một chút gió lùa vào trong phòng.
Hừng đông đang lên, những tia sáng đỏ rực đầu tiên rạch bầu trời thành những nếp cắt khúc.
Mọi thứ đều vô cùng dễ dàng bị vỡ ra thành nhiều mảnh như vậy, kể cả bầu trời.
Hớp một ngụm cà phê đắng, Asahi đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Đung đưa trong những đợt gió đêm mát mẻ cuối cùng là chú búp bê Joker do mẹ cậu đã may cho và gửi sang từ Nhật Bản. Gương mặt lấm lem màu son của Joker bỗng khiến Asahi nhớ lại câu nói nổi tiếng của nhân vật cậu yêu thích, rằng "chỉ cần Một ngày thôi, để mọi người lương thiện trên đời này sẽ trở thành Joker". Rằng mọi thứ đều dễ dàng bị vỡ ra thành nhiều mảnh như thế.
Hớp thêm một hơi cà phê đã loãng dần vì đá, Asahi nghĩ,
Vậy chính cậu, có một ngày nào đó, trở thành Joker không?
---
9 giờ.
Một phòng họp sẽ có không khí thế nào, Asahi không rõ, cậu ghét họp hành và mỗi khi nhất định phải họp, đầu óc cậu cũng đang phiêu lưu một nơi khác, nên cái không khí của một cuộc họp thường khó thẩm thấu vào Asahi.
Nhưng cuộc họp hôm nay, được tổ chức ở chính căn phòng của cậu, và cậu chứ không ai khác là người chủ trì cuộc họp, làm Asahi không còn cách nào ngoài việc phải thẩm thấu không khí của nó vào người.
Mashiho ngồi ở phía bên kia sofa, cùng với Haruto điềm nhiên hút rồn rột ly coca - thứ duy nhất đang phát ra tiếng động. Cả ba đang chờ thêm thành viên cuối cùng của hội Nhật Bản - Yoshi, trước khi cậu nói ra cái bí mật quan trọng mà nếu được, Asahi sẽ chọn giấu đến suốt đời.
Yoshi mở cửa bước vào, vẫn còn thở dốc vì quãng đường chạy từ kí túc xá sau cú điện thoại chẳng đầu chẳng đuôi của Haruto, bảo rằng nhanh sang phòng Asahi vì có chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ kịp thay vội bộ quần áo và mang cả một đôi dép tông đơn giản, Yoshi có mặt ngay vì cậu không muốn các em phải chờ mình.
Asahi nhìn anh, và những giọt mồ hôi trên trán Yoshi càng làm cậu thêm sợ hãi.
Đến khi Yoshi đẩy Haruto vào giữa để ngồi xuống ghế và ngước nhìn về phía Asahi, người đang đung đưa chân trên ghế xoay, đối mặt với chiếc sofa đang phải cùng lúc chứa ba thanh niên to lớn, thì câu nói đầu tiên của ngày hôm nay, đến từ Haruto mới được phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAESAHI ft. Treasure | Thời gian sẽ kể chuyện mình
FanfictionMột buổi chiều tan tầm tưởng chừng giống hệt bao buổi chiều khác, cho đến khi Jeongwoo vô tình mở cánh cửa studio quên khóa, và nhìn thấy một bí mật bấy lâu nay được cất giữ cẩn thận. (Hay: Treasure và những phản ứng ngang trái khi biết Jaesahi là...