Junghwan thốt lên câu nói phức tạp đó bằng một gương mặt vô cùng lém lỉnh, khiến Asahi giật nảy mình nhưng vẫn phải cố gắng trấn tĩnh, dù trong đầu bao nhiêu câu hỏi bắt đầu chạy vòng quanh.
Liệu có phải là Jeongwoo lại đi bép xép rồi không, Asahi thử suy đoán. Nhưng chỉ mới mấy ngày sau hôm Jeongwoo biết thôi, Asahi trấn an bản thân, vả lại hôm qua Jeongwoo cũng đã hứa sẽ không nói với ai.
Có thể ý Junghwan chỉ là thích theo kiểu thân thiết bình thường.
- Ừm, tại sao thế?
- Tại vì khi anh ở cạnh Jaehyuk hyung, anh cũng không cần phải trưởng thành.
Asahi chớp chớp mắt giả ngu, chọc cho Junghwan bật cười. Rồi nhóc nói:
- Em để ý mà, ban sáng kể cả khi em nạt anh như thế, anh vẫn không tức giận, anh còn ngồi lại với em, nghe em kể lể, khuyên nhủ em. Với ai anh cũng như thế cả. Nhưng với Jaehyuk hyung anh khác hẳn. Anh cau có với anh ấy, nổi giận với anh ấy. Giống như anh có một căn phòng mà chỉ có mỗi Jaehyuk hyung mới có thể bước vào trong. Mỗi lần như vậy, em nghĩ may mà có Jaehyuk hyung, nếu không anh cứ phải luôn trưởng thành thì buồn lắm.
Mắt Junghwan nhìn Asahi vương lại nét thơ ngây, cậu đọc rõ cảm giác biết ơn trong đó.
Biết ơn thay cậu vì đã có một người xuất hiện giữa những tháng ngày nối tiếp, để Asahi có thể kéo dài khoảng thời gian trẻ con mà không cần phải luôn luôn trưởng thành.
Rồi nhóc con nói tiếp:
- Jaehyuk hyung –--
Chợt có một giọng nói vui vẻ vang lên trong không gian tĩnh lặng, cắt ngang lời Junghwan:
- AI GỌI ANH ĐẤY?
Hai người trong phòng quay người ra cửa thì thấy Jaehyuk xuất hiện. Giọng người mới đến hồ hởi không ngớt:
- Asahi à cậu có nghe nói lịch trình hôm nay được hủy chưa? May quá hôm nay mình lười biếng muốn chết đi được ấy.
Rồi anh quay sang gọi tên Junghwan rồi nói liên hồi như đứa trẻ hớn hở:
- Junghwanie Junghwanie, anh mua hết đồ ngon em muốn ăn rồi nè. Hơi bị đắt đấy nhé. Matcha đá xay size L, 6 cây hotdog và 3 phần Jajangmyeon đúng chưa? Anh định về rồi nhưng mà Asahi kêu anh đi mua gấp thế nên anh còn phải vòng lại mấy con đường, nhưng tại vì lịch hôm nay cũng hoãn rồi, với lại do Junghwan muốn ăn nên anh phải mua chứ sao. Sao mà mình tốt tính thế không biết?
Vừa luyên thuyên Jaehyuk vừa xoay vòng vòng mấy gói đồ ăn như đang khoe khoang một chiến công lớn. Rồi anh ngạc nhiên nhìn vào căn phòng đã vương nắng chói chang mà người bên trong vẫn còn đang gói mình vào chăn ấm, cứ ngồi đó mà chưa chịu nhanh chóng đi ra.
- Nhanh lên!! Đồ ăn nguội hết rồi.
Nói xong anh tự đi trước ra bếp để dọn đồ ăn ra đĩa.
Jaehyuk ào ào như một cơn lốc khiến cho Junghwan ngẩng người mới chợt tỉnh lại. Và giờ thì ngoài cảm động, không còn điều gì có thể diễn tả được cảm giác lúc này của Junghwan.
Nhóc nhìn Asahi đứng dậy, chìa tay đến trước mặt để kéo nhóc lên. Junghwan lồng tay mình vào tay anh, rồi khi Asahi khó nhọc kéo thân thể nhóc thì cũng là lúc Junghwan choàng cả người qua ôm lấy vai Asahi, siết chặt lấy người anh vô cùng, vô cùng tuyệt vời mà nhóc có.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAESAHI ft. Treasure | Thời gian sẽ kể chuyện mình
FanficMột buổi chiều tan tầm tưởng chừng giống hệt bao buổi chiều khác, cho đến khi Jeongwoo vô tình mở cánh cửa studio quên khóa, và nhìn thấy một bí mật bấy lâu nay được cất giữ cẩn thận. (Hay: Treasure và những phản ứng ngang trái khi biết Jaesahi là...