Một ngày nào đó, trong 2 năm vừa qua.
Jihoon cầm ly nước trên tay, nhìn về phía bên phải mình và cười thầm.
Ai bảo Jihoon không biết?
Phía bên phải Jihoon là Jaehyuk và Asahi, đứng lùi về sau khi cả đám đang tụ lại một chỗ để nhìn vào xấp tài liệu mà anh quản lý bày bừa trên bàn.
Hyunsuk kéo mấy tấm hình mô phỏng show lại gần, nhìn ngó rồi quay sang Mashiho để bàn luận, trong khi Yoshi hướng mắt về phía bên kia, nơi có bảng phối style quần áo cho cả nhóm trong show. Những người còn lại đều đứng đằng sau, đợi các anh xem xong rồi sẽ đến lượt mình, hoặc như JunKyu là chẳng thèm quan tâm, lo chạy đâu đâu ngạc nhiên vì dưới gốc cây có mấy hạt mầm vậy mà mọc được trong máy lạnh.
Jihoon không nhàm chán như vậy, nhưng chính cậu cũng chỉ lười biếng đứng về phía sau một chút, uống cho hết cốc nước rồi đợi Hyunsuk nói lại cho mình.
Và góc này cũng đã để cho Jihoon nhìn thấy một cặp đôi đang nhàn nhã đứng ở kia, tin rằng sẽ không ai bắt gặp. Cậu nhìn hai đứa em qua phản chiếu trên thành cốc, nhếch môi cười.
Ai bảo Jihoon không biết?
Asahi đang đứng phía trước, thấp hơn Jaehyuk một cái đầu, tay khoanh trước ngực với gương mặt mệt mỏi. Chếch một chút đối diện là nhóc con Haruto đang thao thao tường thuật lại dự án mới của nhóm cho Asahi. Còn Jaehyuk nhàn nhã bấm điện thoại ngay phía sau lưng Asahi, tay bốc miếng bánh quy trên bàn gọn gàng cho vào miệng.
Đó là những gì mà những người còn lại trong căn phòng này nhìn được, nếu có lỡ lướt mắt ngang qua. Và cũng là những gì mà Asahi và Jaehyuk nghĩ mọi người sẽ thấy, hai người bạn thân cùng nhóm đang đứng bên cạnh không hề nói cùng nhau một lời.
Nhưng ai bảo Jihoon cũng thế?
Chỉ từ nơi Jihoon đứng mới có thể chứng kiến, người Asahi đang đổ về phía sau, tựa hẳn vào ngực Jaehyuk và đẩy toàn bộ sức nặng sang cơ thể người cao hơn. Đôi vai ốm và nhỏ của Asahi so với bờ vai dài của Jaehyuk trông như của một chú sẻ non đang quấn mình trong chiếc tổ. Mái tóc mềm không tạo kiểu đen nhánh rơi vài sợi lên cổ Jaehyuk, làm cậu phải nghiêng đầu để Asahi tựa vào thoải mái hơn.
Chỉ Jihoon thấy, Jaehyuk một tay bấm điện thoại như không quan tâm, tay còn lại sau khi ăn hết miếng bánh cuối cùng lại rơi đâu đó phía bên eo của người đằng trước. Chạm vào nhẹ nhàng rồi lại buông xuống, chốc chốc lại dùng cẳng tay vỗ vỗ như để cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Khi Asahi nghiêng người để trả lời điều gì đó cho Haruto, thì ở phía tay bên này, nơi mà Haruto khuất tầm nhìn, bàn tay đó lại đang chỉnh gọn phần áo bị lệch ra khỏi quần cho Asahi, dù Jaehyuk vốn không hề nhìn xuống.
Jihoon nhếch môi cười thầm chẳng để ai biết, cắn rộp viên đá cuối cùng với cái bí mật cậu đang tận hưởng riêng mình.
Có nhiều thứ có thể giấu giếm, có nhiều thứ có thể giả vờ, nhưng có những điều một khi đã tồn tại trong mối quan hệ của người với người, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào che lấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAESAHI ft. Treasure | Thời gian sẽ kể chuyện mình
FanficMột buổi chiều tan tầm tưởng chừng giống hệt bao buổi chiều khác, cho đến khi Jeongwoo vô tình mở cánh cửa studio quên khóa, và nhìn thấy một bí mật bấy lâu nay được cất giữ cẩn thận. (Hay: Treasure và những phản ứng ngang trái khi biết Jaesahi là...