Chương 2

51 3 0
                                    

Ngoài lúc học ban sáng và lúc giảng bài, sau đó thì Tần Hoan cũng không nói quá một câu với Tiêu Mặc nữa.

Cả ngày hôm đó, Tiêu Mặc cũng gần như không nói nhiều.

Theo lý mà nói, ngày đầu tiên học sinh chuyển trường chuyển tới lớp mới, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý, cũng sẽ có người chủ động tới gần.

Điểm này đặt ở trên người Tiêu Mặc, tất cũng thế.

Nhưng vấn đề là, từng người có ý đáp lại Tiêu Mặc, đều bị thái độ lãnh đạm vô cùng của y làm cho có hơi giận, cảm thấy là mặt nóng dán mông lạnh. Bởi vậy cả sáng, Tiêu Mặc liền không lên tiếng.

Ngày đầu tiên tựu trường, rất nhanh qua trong gió êm sóng lặng.

Học kì 1 lớp 11 vẫn không cần tự học buổi tối, cho nên tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người liền ồ một cái mà ra, chen lấn rời khỏi phòng học.

Khương Hàng nhanh chóng thu dẹp cặp vở, từ phía trước chạy ra sau, đứng ở bên cạnh bàn Tiêu Mặc hỏi Tần Hoan, "Anh Tần, chút nữa có chơi bóng không?"

Miệng Tần Hoan ngậm kẹo mút, nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời vẫn chưa lặn, vì thế gật đầu, "Chơi."

Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Tuân cách đó không xa, "Tuân Tử, cậu có chơi không?"

"Chắc chắn chơi rồi." Trương Tuân đáp nhanh nhấp nháy.

Diệp Hiểu Hiểu cũng chen vào, "Tớ tớ tớ, anh Tần à, các cậu cũng mang tớ đi với."

"Đi thôi." Tần Hoan bỏ chân bắt chéo xuống từ trên bàn, nhẹ nhàng xốc balo đứng lên, hắn liếc nhìn Tiêu Mặc, thấy Tiêu Mặc đeo tai nghe, cũng không nhắc y nhường chỗ, liền dứt khoát kéo sau ghế, một bước chân dài, ra khỏi chỗ.

Hôm nay ba người kia cũng đã chứng kiến sự lãnh đạm của Tiêu Mặc, cho nên lúc này cũng không có ý nói chuyện với Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc một bên vừa nghe tiếng Anh một bên hết sức chuyên chú vùi đầu làm bài tập, ngay cả ánh mắt cũng không thèm ngước lên liếc một cái, cũng hoàn toàn không nhìn bọn họ.

Giọng nói của bốn người xa dần.

Những người còn lại trong lớp, rất nhanh cũng đi hết không khác mấy.

Lớp phó lao động Chu Thụ Vĩ kiểm tra vệ sinh xong, thấy Tiêu Mặc còn ở đó, liền đi tới nói với y: "Tôi muốn khóa cửa."

Nói bóng gió là cậu mau đi đi.

Tiêu Mặc nghe thế, nhẹ nhàng gật đầu một cái, thản nhiên đáp lời "Được.", y mới dừng bút lại, nhét sách vào trong balo, đứng dậy rời đi.

Chu Thụ Vĩ nhìn bóng lưng Tiêu Mặc, vẫn cảm thấy học sinh chuyển trường có hơi quá quắt, hơn nữa cái giá rất lớn, căn bản không cách nào ở chung.

Đám Tần Hoan chơi bóng rỗ thẳng tới sáu giờ rưỡi mới ngừng, lúc ra cổng trường, trời chiều sắp chỉ còn một chút ánh chiều tà, nhưng trời vẫn còn sáng choang.

Trương Tuân và Diệp Hiểu Hiểu cùng đường, mà Tần Hoan và Khương Hàng cùng đường, cho nên ở cổng trường, bốn người liền tách ra.

[EDIT/HOÀN] Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ