Hai người cơm nước xong trở lại trường học, nghỉ trưa cũng sắp xong.
Tần Hoan vào lớp, đã bị Diệp Hiểu Hiểu ngăn lại, nhõng nhẽo đòi hỏi, sao cũng phải lôi vào một góc.
Tiêu Mặc nhìn thoáng qua hướng Tần Hoan rời đi, tự mình về tới vị trí của mình, tiếp theo nhét thuốc trong ngực vào balo.
Tiêu Mặc có hơi mệt, vốn muốn nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng y vẫn chưa nằm xuống, liền có một bạn nữ đã đi tới.
Bạn nữ kia chính là người y giúp vào tiết thể dục.
"Việc đó... Tiêu Mặc." Bạn nữ, cũng chính là La Âm có hơi mất tự nhiên, "Tay cậu, không sao chứ?"
Tiêu Mặc ngẩng đầu, "Không sao."
Vẫn là bộ dáng người lạ chớ gần và giọng điệu thanh lãnh.
"Tớ tên La Âm." Cô nàng tự giới thiệu mình một chút, còn nói: "Lúc tiết thể dục, cảm ơn cậu nhiều."
Tiêu Mặc lắc đầu, rồi nằm xuống, mặt vùi vào trong cánh tay.
La Âm tiếp tục đứng một lát, thấy Tiêu Mặc không để ý tới mình nữa, liền xoay người bỏ đi, trở lại chỗ của cô.
Bạn cùng bàn của cô đụng cánh tay cô một cái, nhỏ giọng hỏi: "Có đáng sợ không?"
La Âm sửng sốt một chút, "Gì?"
"Nói chuyện với học sinh chuyển trường đấy." Bạn cùng bàn nói, "Cậu ta giống như một cái núi băng vậy á, mặt không cảm xúc, còn ánh mắt nữa, luôn trống rỗng, khiến người ta cảm thấy âm trầm, rất đáng sợ, nói thật ra, lúc cậu ta vươn tay kéo cậu một cái, bọn mình đều giật mình."
La Âm nhíu mày lại, nói: "Tiêu Mặc là người vô cùng tốt."
Bạn cùng bàn nghe nói vậy, nhún vai, "Được rồi."
Thật vất vả Tần Hoan mới thoát khỏi Diệp Hiểu Hiểu, lúc quay về vị trí, Tiêu Mặc đã ngủ, y nằm không nhúc nhích, quạt trên đỉnh đầu quạt vù vù, thổi trúng tóc mượt mà của y khiến nhếch lên mấy cọng, bay bay trên không, như tóc ngốc vậy.
Tần Hoan nâng má, nhìn chằm chằm mấy cọng tóc đó.
Trong lòng suy nghĩ, chơi hơi vui.
Tiếng chuông kết thúc nghỉ trưa vừa vang lên, Tiêu Mặc đã bị đánh thức.
Y còn chưa ngủ đủ, lúc ngẩng đầu, còn có hơi mơ màng, vốn lạnh lùng cả người đều thối lui, còn có hơi đáng yêu.
Tần Hoan đem một cái ly giấy đựng nước đặt tới trước mặt y, "Uống thuốc."
Tiêu Mặc men theo tay của Tần Hoan quay đầu, yên lặng nhìn Tần Hoan trong chốc lát, mới gật gật đầu, "Cảm ơn."
Tần Hoan thu tay về, cầm lấy một cây viết, "Không tồi, không cần tôi nhắc."
Tiêu Mặc quay đầu lại, không để ý tới hắn.
Ly nước ấm, vừa để uống, Tiêu Mặc uống thuốc xong, liền đứng dậy vứt cái ly, chuẩn bị đi rửa cái mặt.
WC của tầng 5 lại đang duy tu, vì thế Tiêu Mặc đi qua lầu thực nghiệm. Lầu thực nghiệm nối liền với lớp 11 và lớp mười hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt
AcakTác giả: Hủ Mộc Điêu Dã Số chương: 116 Edit: Thị (TH) Link wp: https://ntthi.wordpress.com/2021/05/11/toi-chi-muon-hao-hao-doc-sach/