Chương 9

27 3 0
                                    

Tới gần tuyến xe cuối vô cùng đông, hai người Tần Hoan và Tiêu Mặc lên xe, bị chen chỗ góc trong cửa xe.

Ngay cả quay người cũng có hơi khó khăn.

Tiêu Mặc dựa lưng vào cửa, tay của Tần Hoan chống trên cửa, nhìn qua giống như là hắn đang "Kabe – don" Tiêu Mặc vậy.

Tư thế của hai người, là mặt đối mặt.

Lại vì gần nhau, Tần Hoan đều có thể ngửi được hương dầu gội từ tóc của Tiêu Mặc, mà tầm mắt của hắn đi xuống, có thể thấy rõ mặt của Tiêu Mặc.

Đến nỗi hơi thở mà hắn thở ra cũng có thể phả tới tóc Tiêu Mặc.

Quá gần.

Dù rằng gần đây hai người có hơi thân nhau một chút, nhưng cũng không có thân tới mức này.

Tư thế như vậy, thật quá xấu hổ.

Tần Hoan tận lực để ánh mắt của mình dừng ở cửa xe, nhìn thấy bóng cây bên ngoài chạy ngược, mà Tiêu Mặc lại cúi đầu, rất im lặng.

Từ khu thương mại đi về, ít nhất còn có tám trạm, câm như hến thế này cũng không được.

Tần Hoan tìm đề tài, "Trường học trước đây của cậu là trường nào?"

Lại nói tiếp, ban bọn họ không ai biết Tiêu Mặc chuyển tới từ trường nào, hơn nữa lớp 11 chuyển trường đến trường của họ, rất hiếm.

Nhất Trung là trường trung học trọng điểm của thành phố Y, thủ khoa và kế thủ khoa thi vào trường cao đẳng thành phố mấy năm đều học chỗ này ra, điểm thi giữa kì rất cao, bình thường đều là trực tiếp thi vào, có rất ít người nửa đường lại chuyển học, bởi vì cũng không chuyển vào được.

Lần này Tiêu Mặc không trả lời.

Không ư hử một tiếng.

Thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng.

Hiển nhiên là không muốn trả lời, hoặc có lẽ là, y đang kháng cự trả lời.

Điều này có thể thấy được từ tay phải nắm tay vịn của y bỗng xiết chặt.

Chú ý tới chi tiết này, Tần Hoan cũng không tiếp tục hỏi về đề tài này nữa, hắn đổi đề tài, "Tay cậu, lúc đi kiểm tra bác sĩ nói gì?"

Giọng của Tiêu Mặc rất nhạt, "Ổng nói hồi phục tốt lắm."

Tần Hoan "À" một tiếng, "Vậy là tốt rồi."

Không phản đối.

Trái lại Tiêu Mặc lại đột nhiên chủ động hỏi Tần Hoan: "Vì sao ở lại một mình chờ tôi?"

Tần Hoan nhìn y, "Tôi nghĩ, xảy ra chuyện như thế cậu có bị trách không? Có hơi để ý, nên ở lại."

Tiêu Mặc ngẩng đầu, "Cảm ơn."

Tần Hoan nở nụ cười, "Không phải cậu đã đưa tôi rồi sao? Tạ lễ, còn nói cảm ơn làm gì?"

Tiêu Mặc nhìn hắn chằm chằm.

Tần Hoan hậu tri hậu giác phản ứng lại kịp, hình như là mỗi lần hắn đều phải nhắc nhở Tiêu Mặc, để y nhớ là phải nói lời cảm ơn với mình.

[EDIT/HOÀN] Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ