Tiết cuối là tiết tự học, nếu như trước, đám Tần Hoan đã chạy đi chơi bóng từ lâu.
Nhưng hôm nay không có.
Khương Hàng đổi chỗ với bạn ngồi ở trước mặt Tiêu Mặc, cầm bài kiểm tra lí và vở lí ngồi ở đó.
Diệp Hiểu Hiểu hết sức tò mò, cũng xao xao với người ngồi trước Tần Hoan, đổi vị trí với người đó.
Trương Tuân dời ghế, ngồi ở lối đi nhỏ.
Thêm Tần Hoan ở bên trong bốn người, vừa lúc vây Tiêu Mặc lại.
Những bạn học khác cũng không thể tĩnh tâm tự học, đều phân tâm về phía sau, thường hay quay đầu về phía đó, đối với việc Tiêu Mặc đồng ý dạy Khương Hàng, bọn họ cảm thấy rất bất ngờ.
Thì ra bạn học mới cũng không cao lãnh như thế nhỉ?
Cao lãnh... Vẫn là cao lãnh.
Bởi vì chỉ đối mặt với bốn đôi mắt nhìn chằm chằm y không chuyển, vẻ mặt của Tiêu Mặc cũng không thay đổi chút nào, giọng điệu vẫn không hề lên xuống, giống y người máy.
Y lấy bài kiểm tra của Khương Hàng nhìn nhìn, liền trực tiếp tìm sách tham khảo ra, sau đó lật tới trang công thức, "Nhớ cái này."
Khương Hàng sửng sốt một chút, "Hả?"
Tiêu Mặc nhìn cậu một cái, "Căn bản của cậu quá yếu, công thức định lý cũng chưa nhớ kỹ, những thứ này đều nằm trong sách lớp 10, nhớ kỹ."
Tần Hoan ở bên cạnh châm thêm một câu, "Như cậu ấy nói, cậu chỉ cần viết công thứ thôi thì cũng có thể được điểm."
Trương Tuân nhấc tay, cười đến hàm hậu thật thà, "Đúng rồi, tớ cũng thế, mỗi lần tớ đều ghi hết một mớ công thức, nhiều nhất là có lần được 6 điểm."
Khương Hàng: "..."
Gãi đầu một cái, Khương Hàng nói: "Vậy tớ về học."
Tiêu Mặc gật gật đầu, lại dùng bút khoanh mấy công thức, "Mấy cái này bây giờ cậu học trước, năm phút sau kiểm tra cậu."
Khương Hàng ngoan ngoãn ôm sách đi học.
Diệp Hiểu Hiểu lại gần hỏi: "Đại thần, tớ có thể thỉnh giáo cậu không?"
Thành tích mỗi môn phát ra của Tiêu Mặc, cậu ta liền thành thật lấy một tên riêng rõ nét cho Tiêu Mặc —— đại thần.
Tiêu Mặc ngước mắt.
Diệp Hiểu Hiểu nói một tiếng với bạn học ở chỗ mình, ý bảo đối phương lấy bài kiểm tra của cậu ta giùm, sau đó cậu ta lấy bài thi đưa lên trước mặt Tiêu Mặc, chỉ vào một câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng: "Dạng đề này nè, lần nào tớ làm cũng sai..."
Tần Hoan nhìn lướt qua, phụt một tiếng bật cười.
—— Mặt sau đề, thầy Hồ viết cho một câu: Cùng một dạng đề mà sai cả năm lần, chép đề 10 lần!
Diệp Hiểu Hiểu trừng hắn, "Anh Tần anh đừng cười, còn không phải lần trước nghe anh nói xong mới đổi thành vậy sao, lúc đầu như tớ là được rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt
RandomTác giả: Hủ Mộc Điêu Dã Số chương: 116 Edit: Thị (TH) Link wp: https://ntthi.wordpress.com/2021/05/11/toi-chi-muon-hao-hao-doc-sach/