Chương 6

46 4 0
                                    

Từ lầu thực nghiệm trở lại lầu lớp mười một, chuông vào học đã vang lên.

Tần Hoan và Tiêu Mặc đều không giống những học sinh khác gắng chạy ở trên hành lang thật nhanh, mà họ chỉ không nhanh không chậm mà đi.

Tiêu Mặc lại nói cám ơn với Tần Hoan.

Tần Hoan đút hai tay vào túi quần, "Ừ" một tiếng, còn nói: "Cậu không biết bên trong đang kiếm chuyện sao, còn một mình đi vào trong đó?"

"... Không chú ý." Y quả thật không chú ý, chỉ muốn tìm một chỗ rửa mặt mà thôi.

Tần Hoan nghiêng đầu nhìn y, nhắc nhở: "Ban nãy là Dư Hải Dược lớp mười hai, về sau nếu cậu nhìn thấy cậu ta, hãy tránh xa một chút."

Tiêu Mặc gật đầu.

Y lại hỏi: "Sao cậu lại tới đó?"

"Tôi?" Tần Hoan nói, "Không phải tôi mới vừa nói sao, thấy cậu đi nửa ngày không về, tưởng cậu lọt hố rồi, nên đặc biệt tới kiếm cậu."

Thật ra sau khi Tiêu Mặc rời khỏi lớp, vốn là hắn chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, nhưng giọng của Diệp Hiểu Hiểu thật sự lớn, chả khác gì cái loa.

Cậu ta sống động thuật lại Dư Hải Dược kéo Hùng Phi ban 2 tới WC lầu thực nghiệm như thế nào, lúc đó vẻ mặt của Dư Hải Dược có bao nhiêu kinh khủng, hơn nữa lớp trưởng nhắc nhở WC của tầng năm hỏng, để mọi người đi WC bên lầu thực nghiệm, hắn mới phát giác có thể bạn cùng bàn của hắn sẽ chạm phải.

Căn cứ vào tinh thần chủ nghĩa nhân đạo giúp người làm niềm vui, hắn dạo tới lầu thực nghiệm, kết quả lại thấy Tiêu Mặc bị chặn trong WC thật.

Nhưng chân tướng này hắn không định nói ra, nếu không quả thật như bị điên, người ta không thèm để ý mày, còn ưỡn mặt đi lên sân khấu.

Tiêu Mặc không nói nữa.

Rất nhanh, hai người về tới ban 3.

Đứng ở cửa, Tần Hoan hô một tiếng, "Báo cáo."

Hắn đứng thẳng tắp, thái độ vô cùng lễ phép.

Học với Tiền Mai một năm, Tần Hoan vô cùng hiểu thái độ làm người của Tiền Mai, từ trước đến nay bả thích bắt lỗi, nếu Tiêu Mặc không hô, chắc chắn bả có thể tìm được cớ, vì thế hắn lấy cùi chỏ đụng Tiêu Mặc, nhắc nhở: "Cậu cũng mau hô đi."

Nhưng chậm một bước.

Tiền Mai vốn đang cho các bạn nghe viết, nghe được một tiếng "Báo cáo" của Tần Hoan, thì dừng lại.

"Anh tên Tiêu Mặc đúng không?" Bà nhìn Tiêu Mặc, nói, "Anh bị câm hay gì, đến muộn mà ngay cả 'Báo cáo' cũng không nói?"

Tần Hoan trả lời một câu,"Cậu ấy đang chuẩn bị nói ạ."

Tiền Mai giễu cợt nói: "Anh giả anh hùng gì? Tôi còn chưa nói anh, bài tập ngày hôm qua cả lớp chỉ có anh không nộp, anh có ý gì?"

Tầm mắt của bà lại dạo một vòng quanh tay trái bó thạch cao treo của Tiêu Mặc, sắc mặt khó coi hơn, "Các anh coi coi mấy giờ rồi, đã vào học năm phút rồi, chuông reo lâu như thế mà không biết vào, không muốn đi học thì cứ dứt khoát không tới, không ai mướn mấy anh tới!"

[EDIT/HOÀN] Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ