Chủ nhật này, Tiêu Mặc phải đi bệnh viện kiểm tra tay.
Bốn giờ chiều sau khi tan làm, y liền đeo balo, ngồi xe đi bệnh viện.
Chờ khi ra khỏi bệnh viện, đã sấp sỉ sáu giờ.
Vốn y định về thẳng nhà, nhưng khi đi ngang qua một cái hẻm gần đó, lại ngoài ý muốn mà ở ngoài trông thấy Khương Hàng đang đánh nhau với người khác.
Khương Hàng vô cùng hung ác.
Bất quá nhân số bên đối phương tương đối nhiều, Khương Hàng tuy là có thể đánh, nhưng cũng dần dần rơi xuống thế hạ phong.
Tiêu Mặc không trực tiếp đi hỗ trợ, mà là đứng ở một bên nhìn một hồi.
Cho tới khi Khương Hàng bị đánh ngã, một chốc cũng không lên nổi, những người đó thuận thế bao bọc vây quanh Khương Hàng, định đơn phương tiến hành ấu đả, Tiêu Mặc mới vứt balo xuống, nhặt một cây gậy trên đất, nhấc chân đi vào.
Y đi đến sau một người, sau đó giơ tay lên, gậy quất mạnh xuống.
Người nọ "A" một tiếng, quay phắt đầu qua.
"Ai đánh lén bố mày?"
Tiếng này khiến động tác đánh nhau của mọi người đều ngừng lại, Khương Hàng cũng nhìn thấy Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc chỉ liếc Khương Hàng, liền đưa ánh mắt về phía những người khác, thấy bọn họ đều đang chưa kịp phản ứng, liền xuất thủ trước, nhấc chân đạp về phía hông của người trước mắt, lúc ở đối phương đau đến gập người, lại dùng gậy tẩn mạnh vào lưng người đó.
Người nọ trực tiếp quỳ xuống đất.
Lần này, mọi người hoàn hồn trong nháy mắt, đánh úp về phía Tiêu Mặc.
Khác với thanh niên lêu lổng hỗn tạp đánh nhau lần trước, những người trước mắt này chỉ mười sáu mười bảy tuổi, đều còn là học sinh, đánh nhau không có tí trật tự nào, lúc trước có thể chiếm thượng phong, hoàn toàn là vì nhiều người, lúc này thêm Tiêu Mặc, đấu pháp vừa ác vừa mạnh, bọn họ cũng có chút sợ.
Khương Hàng phối hợp Tiêu Mặc, tìm đúng thời cơ, bắt được người cầm đầu.
Người nọ chính là Lô Tiêu ban 4.
"Vì sao tìm người chặn tôi?" Khương Hàng ấn người ở trên vách tường, lạnh lùng nhìn hắn, "Là ai cho cậu lá gan mắng mẹ tôi?"
Thật ra Lô Tiêu có chút sợ, hắn tìm sáu người, thêm hắn nữa là bảy, cũng chưa khiến Khương Hàng bị thương gì, hơn nữa nét mặt bây giờ của Khương Hàng quá kinh khủng, lúc này hắn bị áp chế, không khỏi khẩn trương, nhưng vẫn giả bộ kiên cường.
"Chặn mày còn phải có lí do nữa hả, chỉ là nhìn mày thấy khó chịu, trưng cái mặt của đàn bà ra, nhìn là thấy tởm."
Khương Hàng nhìn Lô Tiêu, bỗng nhiên nở nụ cười, đẹp vô cùng, nhnhinfcaauj không hề lưu tình tí nào, tay nắm thành quyền, dùng sức đấm vào bụng của Lô Tiêu.
"Một quyền này, là vì mày vũ nhục mẹ tao."
Cậu không hề dừng lại, đánh Lô Tiêu tiếp một quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt
RandomTác giả: Hủ Mộc Điêu Dã Số chương: 116 Edit: Thị (TH) Link wp: https://ntthi.wordpress.com/2021/05/11/toi-chi-muon-hao-hao-doc-sach/