*3 (Edited)

211 35 7
                                    

Đoàn tàu khởi hành từ lúc tám giờ ba mươi phút sáng cho tới mười lăm giờ ba mươi. Nắng gắt, từ những dãy núi đoàn tàu chạy qua, ông mặt trời cứ thay nhau rãi tia nắng xuống mặt cửa kính chiếu thẳng vào gương mặt Yeji đang ngáy ngủ. Yeji ngủ xuyên suốt chuyến đi nhưng đôi tai vẫn có thể cong lên ngóng nghía mọi chuyển động xung quanh, cô ngủ không quá sâu nhưng cũng không muốn tỉnh, sự háo hức từ lúc trời tờ mờ sáng đã đánh gục đôi mi khiến mắt cô không tài nào mở nổi.

Đến đoạn trưởng tàu thông báo còn mười lăm phút nữa sẽ tới ga, Yeji chợt dụi mắt, từ từ ngồi thẳng lưng dậy. Giờ chiều nên mọi thứ rất nóng nực, không khí trên tàu nôn nao góp phần làm ai đó bực bối thêm, nhưng riêng Yeji thì không, mặc dù cô rất kị nắng nhưng từ nảy tới giờ cô lại không biểu hiện bất cứ thái độ nào nhằm phàn nàn và trách cứ chúng. Chúng sáng chói tự nhiên, và chúng góp phần phơi sắc cho cảnh hoa cỏ xen kẽ chạy qua bên ngoài đoàn tàu, một sắc rực rỡ, dồn dập đánh bại cơn buồn ngủ của Yeji. Tươi sáng và trong lành quá, chúng làm cô nhớ đến gương mặt ngập tràn năng lượng chói chang của Yuna vào những tháng ngày cả hai ở cùng nhau. Chỉ nhìn vậy thôi đã gợi đến, Yeji giễu cười, tự hỏi làm gì có cách nào cáu lên được.

Tuy với Yeji, cô không nghĩ việc so sánh Yuna với phong cảnh xung quanh nơi đây là hợp lí, quá khập khiễng và quá khác xa. Yuna trong trí nhớ của Yeji là một mùa đông dịu dàng không vương chút băng giá ngược lại còn mang theo tiếng cười rộn rã của một tuổi trẻ sôi nổi.

Còn nơi đây, điều duy nhất khiến cô gợi nhớ về Yuna chính là Yuna mà thôi, bởi vì có em nên đi đến đâu nhường như cũng cảm nhận tầng hương mang mát của tuổi trẻ đang khuấy động. Hương thơm ấy biết đứng yên, và biết đi theo.

Ga tàu dừng hẳn, Yeji cuối cùng cũng đáp xuống sân ga chen chúc khối người. Cầm tấm giấy ghi địa chỉ nơi em sống dang dở ban sáng, Yeji lờ mờ không biết đi về hướng nào, chỉ biết khi thoát hẳn nhà ga cứ liên tục đi thẳng về phía trước, nghĩ về gương mặt xán lạn đang chờ của em.

Rồi, cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ban sáng, ý cưới lập tức hiển thị ngay trên môi. Người qua đường nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cuốc bộ một mình cười như con dở, cũng phải ngoác mồm nhìn quái lạ. Không ngờ rằng giữa cái nắng gắt, nơi mọi người đang nhíu mày và cộc cằn, vẫn còn có một nụ cười chói chang hơn ánh mặt trời, dần dần hình thài nên nét hạnh phúc. Nếu ánh nắng ban trưa có thể chạm vào, thì nụ cười của cô cũng có thể nếm, một mùi vị nồng ấm của tình yêu.

Yeji nhận ra mình vẫn còn trẻ lắm.

Chà, có những lúc tình yêu khiến tuổi trẻ trong ta sôi sục lại. Yeji có thể cảm nhận sự nôn nao đến nông nổi của mình, nhưng tiếc là bài hát lần này lại không phải nói về một tình yêu như thế.

Yeji muốn nó như những ngọn cỏ dọc đường mà cô đang vô ý bức lên. Hoang dại nhưng vẫn thoai thoải hương cỏ ngấy, dịu dàng đìu hiu trong cơn gió thoảng như cách Yeji đã để lòng mình mặc nhiên trôi dần rồi để vụt mất em. Nhánh cỏ dại trên tay đây, Yeji yên vị ngồi ngoan trên chiếc xe taxi chạy đến chỗ Yuna. Cô vẫn không thể ngăn được vẻ háo hức luôn ẩn hiện trên môi mình, lấp ló phía sau nụ cười ấy sẽ là hình bóng cô gái trẻ tóc đen chào đón chăng? Liệu cả hai sẽ gặp lại nhau, ôm nhau, và liệu cô có dũng cảm trao cho em chiếc nhẫn cỏ cô đan trên đường đi không?

Yeji biết mình rất vụng về trong công việc thủ công, nhưng lại học lỏm rất nhanh. Trong một đợt ghi hình trong chuyến du ngoạn ở Jeju cùng với nhóm, Yuna đã ân cần chỉ cô cách tạo hình chiếc vòng, chiếc nhẫn xinh xắn bằng cỏ cây như thế này. Cũng lâu rồi không còn cùng nhau làm những việc ngây ngô như hồi đó nữa, nhưng Yeji vẫn nhớ như in đôi bàn tay chăm chút chỉ cô từng li từng tí. Ngay cả khi cô phạm phải sai lầm vẫn luôn an ủi bảo rằng cô sẽ làm được. Nhớ lại điều ấy, Yeji cảm nhận được khuôn miệng mình có hơi mếu mếu nhẹ.

Nhưng bây giờ đây, hiện rõ trong đáy mắt Yeji là sự chờ mong. Cô muốn thấy bàn tay đó hướng ra, cô muốn chính mình đan vào ngón áp út bàn tay đó. Không chỉ đơn giản là chiêc nhẫn cỏ thôi đâu, đây có lẽ sẽ là một màn câu hôn nghiêm túc.

Đúng, nghiêm túc.

Tuy Yeji biết điều đó thật ngớ ngẩn và chẳng ra gì, một màn cầu hôn sẽ chẳng sơ sài và đơn điệu như thế được. Cô có thể cho em hơn một chiếc nhẫn kim cương, một chiếc xe sang, một căn nhà lớn. Nhưng hiện tại tụi cô không cần những thứ xa xỉ đó, Yeji biết thừa Yuna dư sức có những thứ ấy, nhưng em ấy chọn về quê sống trong một căn nhà ở làng chài và đến trường với những đám trẻ mẫu giáo. Yeji thấy điều đó khiến em trông rất đơn thuần nhưng lại đầy tức khí hào sảng, vì thế cô chắc chắn rằng em không cần một màn cầu hôn xa xỉ. Yeji sẽ dành điều đó cho lần sau. Kế hoạch bây giờ chỉ có nhẫn cỏ mà thôi, vì những gì Yeji có thể mang theo để gửi đến em, về những tháng năm từng dành cho nhau thứ tình cảm không thể nào phai mờ.

Chiếc nhẫn vụng về đã được đan xong, Yeji cười hài lòng, đánh giá rằng nó không xấu lắm, nhìn cũng ra hình thài một chiếc nhẫn. Hoàn thành vào đúng lúc chiếc taxi  khựng lại giữa con đường nhỏ, cảnh quan xung quanh bao phủ lấy cô chỉ toàn là cánh đồng. Yeji đứng im một bên lề đường, gió thổi tóc bay bay về một phía, gió phẳng phất mang đi cái mùi thành thị đồ sộ trên người, còn lại một dáng vẻ mộc mạc đầy ngẩn ngơ nhìn về chiếc xe dần khuất phía cuối con đường.

Yeji hít vào vài hơi, cảm nhận rõ ràng hơn mùi đồng quê nơi có sâu, có bọ, có những đám nhóc ngô nghê cùng chơi trò trốn tìm. Và ở đâu đó, Yeji ngửi được mùi của em. Mùi của một Yuna bình dị tuổi ba mươi, dịu dàng nhưng vẫn rực sáng sắc màu riêng như ánh hoàng hôn sắp ngã tối.

Gió chợt thổi ngang đôi vai bao phủ qua chiếc áo len mỏng của Yeji, cơn lạnh dọc qua vẫn dịu dàng như cách nó du ngoạn vùng không gian nơi đây. Mang mát, dễ chịu đến nhường nào, nhưng Yeji lại chưa thể bỏ hẳn lòng rạo rực xuống. Cái vẻ nôn nao muốn gặp Yuna khiến cô chần chừ nhìn chiếc điện thoại vài phút.

Gọi vào dãy số hồi sáng.

"Dạ..! Em nghe đây Yeji unnie! "

Yeji vô thức cười, cô có thể đoán được điệu bộ khẩn trương của Yuna qua giọng nói. Chắc chắn sẽ rất dễ thương.

"Chị bơ vơ và lạnh quá. Yuna đến đón chị nhé?"

"..."

"Yah!! Đừng nói là chị đến thật rồi nhá?!" - Yuna hét toáng lên, em mong điều đó là sự thật. Bởi vì giờ đây con tim trong lòng ngực đã thôi không ngừng đập.

"Vậy cái địa chỉ em đưa cho chị không phải thiệt hả?" - Yeji ngơ ra hỏi, có chút ẩn khuất. Bây giờ cũng gần tối nên cô cũng sợ lắm. Yeji không biết nơi này...

"Giờ chị đang ở đâu?" - Yuna đoán chừng Yeji đang e sợ, cảm thấy mọi thứ mờ ảo hoá ra xảy ra lại chân thật đến vậy. Nếu là thế, em cũng không trốn chạy làm gì!

"Chị đứng dưới một cây đèn. Trước mặt chị là ánh đèn, phía sau chị là một ngã ba nhà dân. Còn trong tim chị là em."

"Vậy hãy để em trong tim đến tìm chị. Chờ em."

/yeji x yuna/ love u so (2024* Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ