*1 (Edited)

534 53 14
                                    

Những người họ đã rã nhau ra.

Yeji lui về ánh đèn mờ sân khấu, nhưng lại cháy hết mình với những vũ điệu hoang dã nơi thuộc về những cái tôi nổi loạn, ở bất cứ độ tuổi nào. Thỉnh thoảng, Yeji sẽ tự nhốt mình trong phòng thu rồi nghệch ngoạc vài nốt nhạc cô động được trong đại não, dù cô không giỏi vẽ lắm nhưng cô lại vẽ trong tiềm thức rất nhiều, và viết ra giấy, cuối cùng truyền tải qua âm điệu đơn giản.

Dù sao thì Yeji cũng không phải là một nhạc sĩ quá đa tài. Những gì cô có thể làm là những gì trái tim cảm nhận, chủ đề sáng tác cũng xoay quanh về cuộc sống thường ngày, quá khứ và cả em.

Yuna vẫn còn nhận vài ba vai diễn mà công ty mới chu cấp, nhưng đó là nghề phụ thôi, vì tính em vốn thích nhìn những đứa bé rong chơi với nhau trong nhà trẻ hơn. Ừa, thế là em là một cô giáo lớp chồi. Chẳng hiểu sao Yeji lại ủng hộ em nữa, dù chỗ em dạy rất xa nơi cô. Còn hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau bằng những cuốc gọi dở dang.

Khoảng đầu năm nay, tuyết trời cô đơn tịch mịch, màu tuyết trắng phủ kín đầu Yeji hoà cùng làm một với mớ tóc đã sớm hư tổn và sắp sửa phai theo màu thời gian. Đường hôm đó trắng tinh, lại lạnh băng, còn Yeji thì cố gắng cuốc bộ đến phòng thu chỉ để viết bài hát mùa đông dựa trên âm điệu cô mới ngân nga được khi đi trên đường. Vừa đi vừa nhớ một ai đó.

Nó ra mắt được ba tuần sau đó, em đến tìm cô cùng với Ryujin, Chaeryeong, Jisu để chúc mừng. Lúc đó, Yeji chỉ biết tít mắt nhìn em cười, vì có lẽ em rất thích bài hát. Bài hát này có một bí mật, đó là một trái tim lặng thầm đang cố gắng thủ thỉ câu từ vốn muốn trao cho em từ lâu, nhưng em chẳng biết.

Buổi chúc mừng ngập tràn niềm vui, mọi thứ diễn ra rộn rã tiếng cười. Không khí ấm áp bao trùm lên khuôn mặt từng người, Yeji sẽ không bao giờ quên giây phút này, cô cũng sẽ lén lút ghi nhớ cái khẽ chạm vô tình bởi bàn tay to của em lên những đốt ngón tay gập ghềnh của mình. Ánh mắt trong Yuna là vì sao, trái tim trong Yuna là mặt trời. Mùa đông nhờ cái chạm khẽ của em mà vừa sáng, vừa nồng ấm, thiêu đốt lồng ngực của cô.

Những điều đó khiến Yeji lại nhớ về tháng ngày cũ. Và giờ đây, trong căn phòng thu cô đơn, Yeji khẽ cười ngốc nhớ lại. Mặc dù cô vừa mới cãi nhau với đồng nghiệp ít phút trước đây. Cánh cửa sập đóng lại, cả màn đêm tối vây kín, hơi lạnh len lỏi, mùa đông năm nay lại như những năm ngoái khi em rời đi. Kỉ niệm vụn vặt cũng không còn tươi đẹp nữa vì không ai chịu chứng giám tình yêu này.

Tác phẩm của cô lại bị từ chối. Vì vô tình nhắc đến "her". Họ không công nhận.

Yeji nghĩ, "her" không sai, vì người luôn giữ nuối tiếc là cô.

Căn phòng nhốt Yeji dường như chỉ được len lỏi bởi ánh sáng xanh đã giảm chói từ màn hình hắt chíu, cô mệt mỏi ngã người ra sau rồi chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa, cứ nhìn về phía cây đàn gần đó. Bất chợt một lúc, Yeji vô tình thấy tấm giấy nhỏ đặt chễm chệ dưới bình hoa cẩm chướng, màu đêm tối vây quanh ấy vậy mà cái bình thủy tinh vẫn lung linh như mặt hồ nước soi trắng, có cánh hoa rơi xuống, cũng có vài ba giọt nước đọng lại. Yeji vô cùng lười nhát, dùng chân đẩy ra sau để chiếc bánh xe của cái ghế di chuyển tới.

Mất ba giây để cô sực nhớ rằng hôm sáng anh bạn đồng nghiệp đã nói về bức thư gửi đến, và do trận cãi vã của cả hai đã khiến nó chìm vào đêm tối như thế này.

Bức thư bao bọc bởi màu giấy nhám vàng cũ, con dấu màu đỏ có hình chú chim ngậm lấy cành hoa hướng về trời. Nó tự do, không như cô, lại tự nhốt mình trong phòng tối. Yeji lật qua lại, không thấy tên người gửi ở ngoài bìa, bèn tò mò mà mở một cách gấp rút.

Dòng cuối ghi là.

from shin yuna.

Cô nhẹ mỉm cười, nét chữ của em vẫn đáng yêu và ngọt ngào như ngày nào. Em như một nghệ nhân sống trong lòng cô mãi, nét chữ của em cũng vì thế ghi dấu không phai. Mặt sau lá thư còn có cả hình vẽ, khỏi nói cũng biết là ai vẽ ra.

Nội dung trong bức thư đại khái là, Yuna bảo vừa đổi số điện thoại cũng vừa kết thúc hợp đồng với công ty đang công tác. Em ấy bảo sẽ đi đến những vùng thôn quê dạy học cho những bé mẫu giáo tí tuổi. Em ấy bảo sẽ nhớ đến cô lắm và ngỏ lời kêu cô hãy đến thăm em ấy.

Yeji chỉ biết mừng cho em, dẫu trong lòng hơi chát chua một chút.

Ừ, buồn chứ sao không.

Em ở đây vốn đã không được gần nhau rồi. Em đi xa có lẽ sẽ không khác gì mấy, nhưng nó lại buồn thêm.

Yeji thấy phím đàn trắng xen đen dưới tay mình, chần chừ một lát, đặt xuống nâng lên một nốt đô trầm bỗng. Nó như tiếng thở dài Yeji thả vào hư vô vậy. Nhưng âm thanh thì có máy thu ghi lại, còn lòng buồn quạnh cứ mặc nhiên ẩn hiện như làn sương khói làm gì có gì chứa được.

Yeji tìm đến thanh chocolate còn dư đặt trong chiếc giỏ xách, nhai nhoàm đến dính cả răng, nhưng miệng thì cứ mút mít, còn đôi tay vô thức đàn một bản nhạc đồng quê những thập niên chín mươi.

Bức thư ngắn cụt, dù vốn viết mới đây thôi mà cô vẫn thấy đầy hoài niệm. Yeji gãi phím đàn tới đâu, trong đầu hiện ra một thước phim dài đằng đẳng tới đó trên con đường theo đuổi nghệ thuật của mình, suốt chặng đường ấy nhường như em đã luôn ở đấy. Lúc này, khoé miệng cong lên hình thành rõ, hình như cô vừa sáng tác ra một nhịp điệu mới. Lại có ý tưởng, lại tiếp tục vực dậy, dù lúc nảy thôi sau trận cãi vã, Yeji đã định quăng xó hết các bản ghi vào sọt rác. Chà thật là, em không làm cô bỏ cuộc được.

Bao năm rồi vẫn vậy.

Âm nhạc luôn cần nguồn cảm hứng chính sáng tác, khi cảm thấy không thể viết tiếp, người ta khuyên nhau là hãy đi đâu đó mà tìm đi. Cô muốn chấm dứt chuỗi bế tắc này, muốn thôi bám víu vào một ngày mùa đông được tặng cho chút kẹo ấm áp. Thế nên, Yeji phải đi thật nhanh, đi tìm. Tìm một nơi mà các bài hát mình viết thuộc về.

Chắc nơi đó là, em.

----
Truyện này mình viết từ 2022, đã kết từ lâu nhưng mình cũng đã ngừng đăng tải sau đó vì thấy mắc cỡ.

2024, mình đăng lại, vẫn giữ nguyên nội dung nhưng đã chỉnh sửa câu từ chau chuốt hơn. Cảm ơn mọi người ủng hộ nhé!

/yeji x yuna/ love u so (2024* Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ