Chuông báo reo, Yuna vươn người dậy. Rời giường và mặc nhiên để Yeji ngủ tiếp, dù sao cô cũng không phải là tuýp người siêng năng vào buổi sớm. Yuna biết rõ con mèo co người bên giường kia chỉ thích thu nép và làm việc với thứ ánh sáng đầy độc hại về đêm mà thôi. Nói chi là mới năm giờ sáng, Yuna còn phải chuẩn bị vào lớp với bọn trẻ.
Bỏ mặc Yeji ngáy ngủ chả hay biết, tạm biệt bằng một cái hôn nhẹ trên má. Yuna tháo chiếc nhẫn ra và bao kín trong bọc giấy gói khô, sau đó đặt vào ngăn tủ đồ, nếu đeo nhiều quá nó sẽ bị đứt mất. Em cũng cân nhắc nghĩ việc viết giấy ghi chú để lại cho cô nàng say sưa giấc kia. Thế rồi em viết.
Em đi dạy, mười một giờ em về. Nhớ hâm lại đồ ăn sáng trong tủ lạnh. Em cũng có để ví trên đầu tủ nữa nếu chị muốn ra ngoài ăn. Thân yêu ngoan nhé,
Đến khi Yeji tỉnh giấc đã là một giờ sau khi nhận ra không còn hơi ấm nào vương bên người mình nữa. Cô cũng không vội tìm Yuna, lại thong thả lấy máy nghe đặt trong túi đồ gần cạnh giường. Tiếng cót két khởi động của máy khiến cô giật nhẹ người ra sau, tiếp đó thì xoay tròn nút tăng giảm âm lượng đã lại quên kết nối với chiếc điện thoại.
Dù gì thì cũng mới ngủ dậy, nên Yeji vẫn vấn vương giấc ngủ ngon đêm qua, mặt thì ngáo ngơ hết cả ra.
Nhưng nhịp điệu từ bản demo như đáng thức hoàn toàn đại não của cô. Âm thanh cô động trong đầu buồn quá, thay cô bao phủ lấy thân người khép nép trong chăn. Giường giờ trống trơn một khoảng trắng, hơi ấm mới hôm qua đặt trên đầu lưỡi cũng dần tan. Hình như cũng sắp quên rồi, nhưng âm thanh i ỉ trong đầu văng vẳng muốn người nnhớ đến nụ hôn đó không thôi. Và thế là nó trở thành nguyên do mới sáng sớm Yeji thèm một nụ hôn từ em.
Mà cũng thật lạ, rõ ràng bài nhạc với đôi mắt ngập tình ý của em không có chút điểm tương đồng nào. Nhưng nó vẫn thật hợp, hợp đến lạ kì. Yeji chỉ muốn mau chóng hoàn thành nó để đôi tai đầu tiên được phủ tiếng hát thầm kín sẽ là em.
Yeji thở dài, rối rắm không biết có nên đưa cho Yuna nghe thử bản này trước không. Cũng may là chiếc bụng đói đột ngột đánh trống khiến cô không còn băn khoăn nhiều nữa. Mà thay vào đó những món ăn do em làm có mùi và vị quê hương ngập tràn, có lẽ một bửa ăn ngon sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn những suy nghĩ băn khoăn vào buổi sáng.
Nhưng ngay lúc này đây, đập vào mắt Yeji là tờ giấy note ghim trên đầu tủ lạnh, có cả nét vẽ thỏ lẫn mèo phía bên mép, nó ghi là hâm đồ cũ hoặc ra ngoài ăn. Vậy là không có đồ mới, nhưng Yeji vẫn rất vui lòng, còn đọc đi đọc lại hai ba lần rồi gật gà, gật gù mỉm cười.
Trông giống một kẻ ngốc lâng đâng trên mây cả ngày chỉ vì vài ba lời nhắn quan tâm í.
Và kẻ ngốc đó vừa bật bếp hâm lại món đêm qua cả hai cùng ăn, vừa ngân nga hát hai ba điệu tự phát. Một chữ chê trách trên mặt cũng không có, chỉ có nét dịu dàng khi nhớ về những câu chuyện buổi tối đã cùng luyên thuyên với nhau.
Cho đến khi đồ ăn sắp cháy, Yeji lại phải vội cứu chữa bằng vốn tay nghề nghiệp dư. Bày bừa ra món canh thịt, và cá có vị bóng đêm. Mất một lúc để cô có thể tự chấp nhận khoảng khắc mình sẽ để chúng vào miệng. Cũng không hiểu tại sao, tiếng chuông cửa kịp thời ngăn cô lại.
Trước mặt Yeji là một người chú trung niên tầm cỡ bốn mấy tuổi, râu quai nón và mặc bộ đồ nông dân. Mắt ông ấy to giống hệt Yuna, và đang nhìn chằm chằm cô với vẻ lạ kì.
"Yuna đâu rồi ?! Yuna ah ra đây đi con !" - Ông ấy bỏ qua Yeji ló đầu vào cửa.
Yeji mất một lúc để phản ứng với hành động của ông. Cô nhẹ đẩy nhẹ vai ông ấy ra khi ông ta sắp xông vào ngưỡng cửa.
"Yuna không có ở đây. Em ấy đi từ sáng sớm rồi ạ."
"Cháu là ai ?" - Mặt ông ta nghệch ra nhìn Yeji.
"Dạ?"
"Tôi hỏi cháu là ai?!"
"Dạ cháu là bạn Yuna ạ. Bác là gì của em ạ?"
"Bạn Yuna à?" - Giọng ông ấy lớn hơn, mắt mở to hơn và bắt đầu dò xét Yeji.
"Dạ..."
"Vậy cũng được. Cháu ra đây với bác."
"Dạ??"
.
.
.
.Yuna trở về, kêu một tiếng lớn gọi Yeji nhưng đáp lại chỉ là một căn nhà trống không vọng lại tiếng. Dĩa đồ ăn đặt trên bàn còn đầy ắp chưa có dấu hiệu được đá động dù chỉ một ít. Đồ đạc của Yeji cũng để nguyên chỗ cũ. Vài dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu rằng sao cô đi mà không thèm để lại một lời.
Cái nhíu mày hiện rõ, Yuna vừa lo vừa giận gọi đến thì mới phát hiện Yeji điện thoại ở nhà. Tim Yuna đột nhiên thắt lại khó chịu. Không hẳn tất cả vì lo, mà phần nhớ lại nhiều hơn. Vì em đã rất mong chờ một cái ôm khi tan việc trở về nhà. Mắt em rũ xuống rõ, mím môi ngồi vào bàn ăn chả buồn làm gì, cứ ngóng nghía qua phía cửa sổ như là mong bóng ai.
Bên ngoài như cũng biết an ủi, mới trưa trực mà trời bắt đầu âm u hẳn. Cơn gió ghé qua cũng nhiệt tình đập mạnh cửa kính vào tường, chắc là không có ý hù doạ gì nhưng đủ làm cho Yuna giật mình. Em đến đóng cửa, vẫn từ cửa sổ ngó nghiêng ra ngoài thì thấy vài giọt lăn tăn nhẹ rơi xuống trên những tán lá cây. Gió thổi hù hù, trong lòng em lại nổi lên một mớ bộn bề không biết phải dùng lời gì để miêu tả. Chỉ biết là Yeji đã từng không thích những cơn mưa, thậm chí là sợ.
Những ngày mưa ở kiến trúc xá, Yeji sẽ trùm người kín mít và ngủ. Nếu nghe tiếng sấm chớp mạnh, người cô sẽ bắt đầu chảy mồ hôi đến ướt sũng áo. Những ngày như thế Yuna ở rất gần cũng không thể đến bên xoa dịu tấm lưng ấy.
Đột nhiên em lại sợ điều như thế sẽ lặp lại, biết rõ người ta cần mình lại không thể vỗ về. Như vậy hàng trăm lần bỏ lỡ nhau..
Chút suy tư đó thể hiện rõ lên gương mặt sớm uể oải. Yuna thở dài rồi ngã cổ ra sau, nghĩ chừng vẫn đang rất giận không muốn để ý đến con người kia đang ở đâu, làm gì. Nhưng đôi chân lại rẽ hướng thậm chí là vội vã cầm ô chạy ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
/yeji x yuna/ love u so (2024* Editing)
FanfictionShin Yuna đối với Hwang Yeji chính là hình tượng trong mỗi nhạc phẩm mà cô viết. Chính em là nơi trở về của một trái tim luôn ở cõi nhớ..