Mưa bụi, nhưng gió vẫn thổi rất mạnh. Cái ẩm móc từ đất và cát tràn từ hai bên bờ hoà cùng với gió lạnh đâm thẳng vào mũi Yuna khó chịu. Những giọt nước cô động không lớn không nhỏ thay phiên đáp xuống tấm ô trong suốt, rồi cứ thế vơi đi. Mười phút trôi qua rồi, Yuna vẫn chưa tìm được Yeji.
Yuna cứ nghĩ rồi lại nghĩ người con gái hơn ba mươi tuổi kia có thể đi đâu ở nơi đất lạ quê người. Rõ ràng lớn hơn em rất nhiều nhưng chẳng khác gì trẻ con, cứ làm em lo lắng. Cứ như vậy đến giữa ban chiều Yuna lượn thêm vài vòng tìm kiếm, lượn mãi không thấy thì em chợt nhớ ra bác hai có việc nhờ mình lại quên mất, thế là đi thẳng tới vườn nho nhà bác.
Em nhớ vài bửa sáng hôm trước bác có nhờ em làm gì đấy để trông vườn nho. Nhưng bọn trẻ dạo này khá nhạy cảm và quất quýt lấy em, nên thành ra câu trả lời trở thành lời hứa hẹn. Nghe đâu từ hàng xóm, sáng nào bác hai cũng qua gõ cửa kêu mà chẳng thấy.
Dạo được một lúc mưa tạm dừng, mùi đất sình rõ mồn một bao trùm cả không gian mang khí ẩm ướt. May là nó không nóng, nếu không chả ai chịu được cái trời khó ưa như thế này mà trở nên cáu gắt.
Yuna nhíu mày, dậm chân ở giữa vùng đất nhũn khô quan sát. Cái dáng người lấm lem bùn đất trên áo đứng đằng xa kia vừa làm em vừa phát cáu, vừa tức cười. Hoá ra Yeji của em lại ở đây cơ đấy! Dáng người ngáo ngơ cô đứng ở đó như chẳng biết làm gì cả, như người ta chỉ gì thì làm nấy. Cái giọng dạ dạ, vâng vâng không mỏi miệng vẫn luôn cố gắng hoàn thành việc được giao.
Yeji sẽ vẫn luôn là một cô gái ngốc nghếch khiến Yuna từ xa trông thấy rồi bất giác mỉm cười. Mái tóc của cô đã ướt từ bao giờ do mồ hôi và những hạt mưa lâm râm tấm táp, vậy mà cô chẳng thèm để ý tới. Có ơn gió thoảng nhẹ nhè qua dìu dập từng bước di chuyển, Yuna từ đằng sau Yeji, danh cái tay ra. Cái dang tay không như cánh chim rộng dài và đủ lớn để sưởi ấm, nhưng nó đủ to lớn bao lấy dáng người chỉ thấp hơn một xíu đang ngơ ngác đứng nhìn mây, nhìn trời.
Yeji liền giật người co lại khi cảm nhận một chút nhồn nhột sau gáy. Yuna hít ngửi mùi hương từ cổ, từ mái tóc ẩm, từ giọt mồ hôi rơi, tưởng chừng rất tệ nhưng vẫn gây nghiện và hấp dẫn cực kì.
"Chị ở đây mà chẳng nói gì, em đã tìm khắp nơi." - Yuna trách mắng, ôm chặt lấy Yeji như thể đây là cái trói tay đầy ngọt ngào.
Yeji đỏ bừng mặt, xoay người ra xoay người lại tìm kiếm ông chú hồi sáng để chắc rằng ông ta không ở đây. Cô nhìn tới Yuna đằng sau, vẫn còn mặc bộ quần áo đi làm cồng kềnh và nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Cô nén vài hơi rồi từ từ đưa tay lên vén tóc em.
"Chị xin lỗi. Em về lâu chưa ?"
"Em lo lắm. Đất lạ quê người chị đi đâu có gì thì làm sao ?"
"Gớm. Mày cứ làm như tao bắt cóc con gái người ta vậy." - Ông bác hai từ đâu hiện ra hô lớn làm Yeji giật người buông lỏng Yuna ra. Ông ấy nhìn cả hai, cầm cây cuốc trên tay, được vài giây thì quay ngang làm việc đuổi em và cô đi.
Yuna cười trừ chào ông ấy, chóng nắm tay Yeji đặng rời. Cơn đói khiến em kiệt sức để tiếp tục đôi co về chuyện ông bác tự tiện đem người của em đi. Thay vào đó Yuna sẽ hành động như thể rằng ở nơi này Yeji là của em, bằng việc siết chặt tay và mặc kệ dòng người đi qua thấy thế nào hay cơn mưa lại bắt đầu nhiễu hạt quấy rối cả hai. Nhưng tiếc thay, dù mặt đường có trơn trượt hay phải lần lượt hứng chịu ánh mắt kì quặc từ người đi đường khác, Yeji chỉ có thể cảm nhận được mỗi sự hiện diện của Yuna và câu chuyện em luyên thuyên về trường lớp, đám trẻ con, và việc ngoài rộng đồng suốt chặng đường về nhà. Còn tạp âm lách tách ngoài kia hay hình ảnh lạnh buốt ẩm ướt, cũng chỉ góp phần cô động thêm vài nốt vô nghĩa cho bản nhạc cô viết mà thôi.
Dẫu có âm ĩ đến đâu thì cũng chỉ xoay quanh hai người họ, em và cô.
"Yuna này. Chị có cái này dành cho em." - Yeji dừng lại, siết chặt tay em không bước nữa.
"Huh ?"
"Lại gần hơn đi."
Yuna ngờ vực tiến lại gần trong khi vẫn cố giữ cái ô không ngả nghiêng khỏi hai cái đầu núp bên trong. Yuna càng cúi xuống hơn khi em nhận được tín hiệu Yeji cứ lắc đầu quầy quậy vì khoảng cách không đủ gần. Từng giây từng khắc trôi qua nối liền với tỉ lệ khoảng cách gần gũi. Yeji vòng tay qua cổ em, để đôi môi sờn vị đáp lên làn má.
Màu son mỏng lâu trôi in rõ lên gương mặt Yuna. Em cười toét lên vì thích, Yeji là một người hay ngại và ít khi giở trò âu yếm chốn giữa lề đường, bởi thế cảm giác ngọt ngào lạ thường này bất chợt len lỏi một chút hạnh phúc. Dẫu cho giờ có một ngàn ánh đèn pha lập loè chói vào cả hai hay đi nữa, hoặc đơn giản là cơn tị nạnh của cơn mưa đang ào ập tới nhằm cố ý chia cắt đi nữa, tất cả tự nhiên đều trở nên vô bổ. Tất cả thứ đó không thể đánh bại sự hài lòng, sự hạnh phúc nhen nhóm được Yuna cẩn thận thể hiện trong đáy mắt. Shin Yuna muốn để cả thế giới biết, đây là người tôi yêu.
"Chỗ này này." - Yuna dường như muốn buông lỏng cây dù, vòng tay qua sau cổ Yeji, em chu mỏ. Rồi từng nấc, Yuna luồng từ cổ lên gáy tóc. Khiến Yeji không khỏi lúng túng, đáp trả em bằng một nụ hôn môi.
Bất ngờ cơn lạnh lại ập tới lạnh buốt sóng não cô. Nhưng Yeji vẫn say đắm thắt chặt bờ eo con kiến của người con gái nhỏ tuổi. Cái ấm từ thân thể lẫn cái buốt chả kết hợp ăn ý nhau gì cả, nhưng không hiểu nỗi làm sao trong đầu Yeji lại chạy ra được một loạt hàng chữ lời nhạc, khi cô nhắm mắt và cảm nhận nó. Âm thanh đó kết hợp với nhịp tim vô tình trở thành hồi trống rộn ràng đầy dai dẳng, từng nhịp thình thịch hoà cùng nhịp điệu của hơi thở như nhảy múa với nhau trên nền mưa mát lạnh. Yeji cảm thấy ê buốt ở đâu đó, lại không thể chịu được đành phải chủ động buông người em ra. Vì cô biết rõ.
Rõ ràng là Yuna là mọi nguồn cảm xúc của cô.
---
Mà mọi người có piết cái cảm xúc bản thân tự viết tự rung động với otp khum :< tui viết mà tui tự tan chảy lun ó ghê chưa =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
/yeji x yuna/ love u so (2024* Editing)
FanfictionShin Yuna đối với Hwang Yeji chính là hình tượng trong mỗi nhạc phẩm mà cô viết. Chính em là nơi trở về của một trái tim luôn ở cõi nhớ..