*7(Edited)

145 23 11
                                    

Mây kéo đến trong đêm che khuất mặt trăng sáng. Ngày rằm nhưng tiếc thay không thể thấy rõ được quả bóng tròn sáng hằng lấp ló trên mặt nước, cá thì trốn dưới tán lá hoặc lặn sâu, còn mấy con nhái đang kêu rang ngoài vườn phải trốn vào hang, mặt đất chưa khô hẳn phải tiếp tục ngâm mình trong từng giọt ướt át của trời đêm. Trời lại mưa, mưa tối. Xối xả trên nốc của ngôi nhà nhỏ, trong đó chứa hình ảnh hai cô gái ôm nhau ngủ.

Yeji vùi mặt sâu và chặt vào ngực Yuna, phả đều hơi thở lên đó rồi hít ngửi cho hả thê. Cả ngày ai cũng mệt mỏi, người thì kiếm tìm người kia, người thì ở một góc tập tành làm vườn tược. Yuna chắc chắn đã rất mệt, vừa hết bận bịu với bọn trẻ chưa được bao lâu lại phải chạy toang khắp nơi, mọi uể oải trên đôi vai hôm nay em cho nó lặng đi với cơn say ngủ mau chóng, trong hơi ấm an toàn từ người yêu, êm êm ấm ấm. Yeji lại chẳng ngủ được bao nhiêu mặc dù cũng mất nhiều sức. Cô dành một chút thời gian chả biết là bao lâu, chỉ để dùi mặt mình vào lòng em, thỉnh thoảng vô thức vuốt nhẹ những sợi tóc rối người đối diện, cố gắng không nghĩ gì.

Thật ra là có, nhưng Yeji có vẻ như ngăn bản thân không nghĩ tới để sớm được ngủ. Cuối cùng vẫn không thành...

Lời ông bác sáng nay nói với Yeji, không biết có chủ đích gì nhưng cô không thể không để tâm tới.

...

"Cháu là người yêu Yuna à ?!" - Ông bác tiến tới đưa chai nước cho Yeji đang chật vật vạch lá tìm sâu.

Yeji khựng lại một chút suy nghĩ, liền phủ nhận.

"Dạ... Không phải đâu ạ.."

"Yuna chưa bao giờ dẫn bạn tới nơi thế này. Con bé cũng không thích nơi này lắm, tại nó bình yên quá."

"Cháu không rõ. Chỉ nghe em ấy nói, em bị bắt cưới nên đến đây trốn." - Yeji ngẫm một chút mới đáp lời.

"Vậy cháu đến đây để an ủi nó hả ?"

"Dạ không. Để an ủi cháu.." - Cô ngắm nghía vài trái nho chín mọng, nhếch miệng cười trông khá chua chát.

"À...." - Ánh mắt bác thay đổi rõ, như đang biểu hiện rằng không vui lắm vì giới trẻ cứ thích vòng vo với người già.

"Ta nói mẹ Yuna là con bé ở đây rồi. Chắc vài hôm sẽ xuống đây kéo con bé về lại thành phố. Dù không thích thì nó cũng không thể trốn mãi được."

"Em ấy sẽ lại bỏ trốn."

"Cháu nghĩ vậy à ?!" - Ông bác khịt mũi cười Yeji. Có vẻ chính bác cũng nghĩ như vậy. Còn cô một bên lại đang băn khoăn không biết em sẽ lại đến nơi nào nữa.

Lát lâu thì bác suy tư định nói gì đó, cứ ấp úng nhìn cô, vẫn không thể không mở miệng.

"Cháu tên gì nhỉ ?"

"Dạ là Hwang Yeji."

"Là họ Hwang à. Ta có quen một người bạn cũng họ Hwang. Si tình dữ lắm. Có vẻ hai người giống nhau đấy."

Lạ thật, Yeji không hiểu bác ấy dựa vào căn cứ gì để nói điều đó. Bác nhà ta chỉ đưa ra điểm tương đồng về họ để kết luận một vấn đề không liên quan mấy, ấy vậy mà lại đúng đến mức Yeji không muốn phủ nhận, cũng không muốn công nhận. Đơn thuần nở một nụ cười đáp lại. Bác cũng chả bận tâm đến thái độ của cô mà cứ tiếp tục nói.

"Shin Yuna ấy, ngoan ngoãn, ít cứng đầu, ít làm người khác lo nghĩ. Tính tình thể hiện bên ngoài lúc nào cũng trẻ con nhưng suy nghĩ và hành động lúc nào cũng thấu đáo."

"Cháu hiểu em ấy chỉ không muốn mọi người lo lắng nhiều." - Yeji mím môi, nhớ vài chuyện lặt vặt hồi còn ở nhóm, trong vô thức đáp.

"Nhưng nó trốn đi thế này thật sự là hù doạ phụ huynh. Bọn họ còn định báo rằng nó mất tích nếu ta không sớm nói cơ. Ta biết hai người họ cũng quá đáng, nhưng chuyện này nếu đứng về phía con bé thôi thì ta không làm được." - Bác chống cuốc mạnh xuống đất, nhìn về ánh mặt trời đang chòi chíu hắt lên gương mặt. Âm thanh không nhanh không chậm, không chứa sự tức giận hay oán trách nào nhưng chắc chắn là không đồng tình, và đang lo nghĩ. Tới khi mặt trời bị mây che khuất, bác hướng mắt đến ý tứ của cô.

Có vài dòng suy nghĩ trôi ngang khiến Yeji khựng lại vài giây. Mất thêm hai ba giây để Yeji lắc đầu quầy quậy thể hiện sự không đồng tình. Cô muốn bênh em, nhưng nghĩ kĩ như thế nào cũng không biết bênh ra sao. Có lẽ Yuna không sai nhưng cũng không đúng, em đã tới ngưỡng trưởng thành để biết cuộc đời này là của mình chứ không phải chạy theo vài ba lời gượng ép của người thân thích. Yuna cũng không còn nhỏ, không nên để mọi người bận tâm, nhưng ở trong cái tình huống đó thì thật khó để Yeji lí giải hay minh oan cho em sao cho chẳng phiền lòng ai. Được điều này, thì mất điều khác thôi.

Bác hai vẫn nhìn Yeji, như lần này để ý và chờ đời cô đáp lời. Nhưng cô không đáp, bác tiếp tục.

"Thật ra ta không tin ba mẹ muốn ép nó đâu, thời buổi nào rồi chứ. Con bé cứ làm quá lên. Con xem, người yêu của nó thì cũng nên làm gì đó đi, tới lúc đó hai đứa khổ như nhau."

.
.
.

Sét đánh một cái rầm, kéo Yeji trở về thực tại. Cô rút sâu vào lòng em đến siết chặt một cách da diết. Yuna bừng tỉnh, hôn lên vầng trán gương mặt dưới cổ mình. Cứ như một thói quen, luồn tay ra sau xoa lưng con mèo lớn đang nũng nịu, trấn an.

"Uầy mưa suốt chị nhỉ."

Trong cơn mưa lạnh ngắt, âm thanh ồn ã dồn dập ngoài đường. Yuna chậm rãi thả một hơi khàn khàn chuẩn điệu ngái ngủ lên từng tất thịt của cô. Rõ ràng, Yeji có thể cảm nhận được làn da mỏng nhánh của mình ấm lên hẳn.

"Em.."

"Huh ?"

"Nhẫn đâu rồi ?" - Yeji mò mẫn đôi tay mới hôm nào còn mịn màng giờ chất chứa vài vết chai sạn. Đôi tay cô đã luôn mong mỏi được nắm lấy suốt quãng đời.

Cô nâng bàn tay em lên, đan tay mình qua mân mê vài đốt ngón tay một buổi. Chưa chán chê thì kéo lại miệng thơm một phát thật mạnh lên ngón áp út. Yuna cười xoà, cũng kéo tay cô lại hôn liên tục như để dỗ dàng, như để trấn an.

"Em cất rồi. Em không muốn nó bị đứt ra vì vỡ lỡ không chú ý mà bảo vệ nó."

Một hồi yên lặng tiếp diễn.

Đến khi tiếng mưa dừng lại, chừa chỗ cho hơi thở dập dìu bay lượn quanh phòng. Yuna lại một lần nữa chìm vào cơn ngủ sâu, Yeji mới chợt hiểu ra một điều.

À hoá ra, tình ta như chiếc nhẫn cỏ, yếu ớt dễ đứt nên phải bảo vệ bằng cách giấu giếm vào nơi nào đó sâu thẳm trong tim.

/yeji x yuna/ love u so (2024* Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ