domashi ; love letter (2022)

231 21 2
                                    

Thân gửi 金道荣...

Domashi | G | AU; pre-relationship; mention of character death; inspired by Love Letter (1995)

——— 

Cơn gió lạnh buốt từ ngoài biển thổi vào, mưa tuyết lất phất bay, cùng bầu không kí ảo não của ngày giỗ thứ hai, tất cả đang giày vò Mashiho, khiến cậu ngộp thở.

Ba năm rồi, đã ba năm trôi qua, nhưng cảm giác đau đớn khi mất đi người mà bản thân đem lòng yêu thương vẫn còn hiện hữu.

Cắm một nén nhang lên trước bia mộ của người nọ, hai tay cậu cậu chắp lại mà cứ run lên không ngừng.

Thế rồi, cậu giật mình khi đột nhiên bị vỗ vai. "Mashiho-kun, bác hơi chóng mặt, chúng ta về trước nhé?"

Là mẹ của Sakae.

Tuy có chút ngỡ ngàng, cậu đã gật đầu đồng ý.


Cậu lái xe cùng bác gái trở về nhà, bác đưa cậu vào căn phòng trước đây Sakae từng ở. Quen biết anh suốt từng ấy năm, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào nơi này.

"Hàng tuần bác vẫn lau dọn sắp xếp lại, để xem như thằng bé vẫn còn..."

Bác gái chưa dứt câu liền tự mình lắc đầu cười xòa. "Này Mashiho-kun, cháu có muốn xem kỉ yếu trung học của nó không?"

Nói đoạn, bác đưa cho cậu một quyển sổ cỡ lớn có đóng bìa da. Cậu đón lấy bằng cả hai tay, thận trọng mở ra, chăm chú dò tìm một gương mặt không còn hiện hữu trong cuộc đời cậu đã hơn một nghìn ngày.

Anh đây rồi.

Trái tim Mashiho nghẹn lại.

"Mashiho-kun, cháu có muốn ăn bánh không?" – bác gái đột nhiên hỏi.

"Dạ thôi ạ, phiền bác quá."

"Baumkuchen ấy, bác vẫn mua theo thói quen."

Baumkuchen, là loại bánh Sakae từng thích ăn nhất.

"Vâng, vậy thì cháu cảm ơn."


Trong lúc bác gái xuống bếp, Mashiho vẫn tiếp tục cần mẫn với việc lật giở cuốn kỉ yếu nọ, tìm đến những trang cuối cùng, với danh sách các thành viên trong lớp và địa chỉ của bọn họ.

Đây rồi. 金道荣.

Bỗng một ý tưởng lóe lên, cậu nhìn quanh hòng tìm một cây bút, vội vã ghi ghi chép chép vào lòng bàn tay.

Khi bác gái trở lại cầm theo đĩa bánh, Mashiho đã hỏi. "Trước đây gia đình mình từng sống ở Otaru ạ?"

"Đúng rồi, nhưng chỗ nhà cũ giờ chắc đã trở thành đường quốc lộ. Cháu ăn đi này."


Tối hôm ấy, dù chẳng hay biết địa chỉ bản thân đã ghi lại là nơi đâu, Mashiho vẫn đánh liều viết một bức thư và đem bỏ vào hòm thư trước cửa ga gần nhà.

Một bức thư ngắn ngủi thôi, nhưng chứa đựng những điều cậu muốn gửi gắm.

拝啓、

treasure ; taste of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ